8

khi tỉnh dậy, beom jiyong đã thấy mình ở một nơi xa lạ, cái tường ẩm mốc, cũ kỹ, một căn phòng đã lâu không ai dùng đến, có lẽ là một căn tầng hầm, trước mặt hắn là choi wooje trên tay cầm một con dao rất quen thuộc, vì nó ở trong bếp của choi wooje, cậu thường phàn nàn rằng nó đã bị cùn chặt xương không được nữa.

beom jiyong bảo nó vẫn dùng tốt mà thì cậu đáp

“mấy cái dao như này, chặt xương một nhát không được đâu, chỉ bị đứt phân nửa thôi, nếu chặt vào vật sống, nổi đau sẽ tăng lên rất nhiều.”

khi đó hắn hỏi “vậy sao em không vứt nó đi”

thì cậu đáp “có lúc cần dùng đến.”

mà beom jiyong lúc đó đâu nghĩ lúc cần dùng đó lại là dùng lên người hắn.

beom jiyong vùng vẫy muốn chạy nhưng rồi chợt nhớ ra một chân bị bó bột, nên chỉ có thể kéo lê thân dưới chạy trốn.

người ta thường nói dao kéo không có mắt, nhưng người dùng chúng thì có, choi wooje vung tay, chiếc chân lành lặn còn lại của beom jiyong bị chặt trúng, máu bắn lên khắp nơi, gương mặt vốn hiền lành giờ đây bị nhuốm máu cũng đã trở nên quỷ dị.

hắn kêu la thảm thiết, cơn đau thấu xương cùng mất máu khiến người hắn nhanh chóng tái đi, nhưng choi wooje đời nào để hắn chết dễ như thế.

cậu nhìn vào chiếc gương đặt trong phòng, nhìn thấy bên trong hiển thị hình ảnh của park dohyeon “dohyeon, anh xem em trả thù cho anh nè.”

beom jiyong cũng nhìn theo, nhưng hắn chẳng thấy gì, trong gương chỉ hiển thị hình ảnh choi wooje cả khuôn mặt đầy máu,đang tự mình mỉm cười.

choi wooje đổi một con dao khác, lóc từng thớ thịt trên tay hắn, cơn đau dữ dội gặm nhấm từng dây thần kinh của beom jiyong, hắn chẳng còn sức để là nữa, chỉ có thể nằm đó,mặc cho số phận tiếp diễn, hắn cũng tự hiểu được,đây chính là quả báo của mình.

“mày có biết vì sao cha mày bị tống vào tù không? do tao làm đó, mày có biết tao đã mất bao lâu để kéo cha con chúng mày rơi xuống bùn lầy như hiện tại không? ha, mày ngu như thế thì làm sao mà biết được.”

“người tiếp cận mày không phải vì tiền thì cũng chỉ muốn mạng của mày thôi, nếu không vì trả thù mày nghĩ tao có rảnh nói lời ngon tiếng ngọt cho mày nghe không?”

choi wooje dùng con dao thái thịt, vừa nói chuyện vừa lóc đi từng thớ thịt trên người hắn, hệt như cái cách cậu ngày ngày ở trong bếp.

“mày có nhớ cái con nhỏ mà mày từng vì nó mà lấy đi xuất học bổng của anh ấy không? con nhỏ lên đại học rồi chẳng làm được trò trống gì, chỉ mới năm hai mà đã bị đuổi ra khỏi trường rồi đó, thú thật là mày chẳng có mắt nhìn người gì cả.”

“à mà mày có nhìn người bằng mắt đâu, dương vật mày nhìn mà.”

“ để tao cắt đi cho mày dùng chính con mắt mày nhìn cho rõ nhé.”

“mày nợ anh ấy bao nhiêu, thì phải trả lại bấy nhiêu.”

khi choi wooje rời khỏi tầng hầm thì beom jiyong chỉ còn hơi thở thoi thóp, nhưng rất nhanh thôi hắn cũng sẽ chết.

cậu bước vào phòng tắm, gột rửa tất cả máu trên người, thay cho mình một bộ đồ mới, mặc chiếc áo park dohyeon đã mua tặng.

ngồi trên giường, choi wooje một tay ôm hũ tro cốt, một tay cầm tờ bệnh án của mình.

bệnh nhân : choi wooje

triệu chứng : thường xuyên nhìn thấy người đã mất trong quá khứ.

chẩn đoán : rối loạn hoang tưởng, trầm cảm.

cậu bị bệnh, bệnh từ khi park dohyeon không còn trên cõi đời này, nguyên nhân gây ra bệnh, thuốc chữa bệnh, đều là một.

một mồi lửa đốt cháy tờ giấy trên tay, choi wooje thả nó xuống chiếc giường được tẩm đầy xăng, ngọn lửa bốc lên ngày càng lớn, trong cơn đau bị lửa thiêu choi wooje ôm chặt hũ tro cốt, miệng không ngừng nói “em sẽ đến với anh đây.”

ngôi nhà này là choi wooje đã cất công thiết kế, căn phòng được chính cậu tự tay trang trí, tất đều là dành cho park dohyeon, để rồi một mồi lửa mà biến thành chỗ chôn thân của chính cậu.

từ nơi sẽ là một mái ấm của tương lai nay lại thành một hiện trường án mạng, căn hầm bí mật vốn sẽ là nơi chứa đựng tình yêu của hai người giờ đây lại chứa một xác chết, căn nhà mang theo tội ác tày trời cùng câu chuyện phía sau nó bị một màu lửa cháy bao phủ.

căn phòng bị thiêu rụi, đem theo những lời hẹn chưa thành và đoạn tình duyên dở dang cùng chấp niệm về một sinh mệnh hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip