13
Ngày hôm đó, Choi Wooje nhảy chân sáo trong kí túc xá cũ Hanhwa, em vui vẻ nghĩ tới gương mặt trầm ngâm của Park Dohyeon trong ngày hôm nay. Kế hoạch của em có vẻ đã thành công phân nửa rồi, giờ chỉ cần tiếp tục nhắn tin với Moon Hyeonjun và đợi Park Dohyeon ghen tức lên sau đó đè em lên giường như trong những bộ truyện là hoàn thành.
Được nửa đường, Choi Wooje đột ngột bị ai đó kéo vào căn phòng trống vắng chỉ có chiếc giường đơn xơ giữa không gian.
Wooje trước tiên là sợ hãi vùng vẫy, em lo rằng đây là người ghét em đột nhập vào để giết em như những lời đe doạ trên mạng.
"Ngoan nào, anh đây mà." Park Dohyeon dùng chất giọng dễ dàng dỗ ngọt người khác của mình để giúp Choi Wooje lấy lại bình tĩnh.
Wooje trở nên ngoan ngoãn, tròn xoe mắt nhìn anh.
Xem ra, kế hoạch của em sắp có kết quả rồi.
"Wooje thân với Hyeonjun nhỉ?" Park Dohyeon vuốt ve má sữa đã tròn vo của em.
"Anh ghen à?" Wooje không ngại, đánh thẳng vào câu hỏi em muốn nghe trả lời nhất.
"Hôm bữa Wooje vẫn còn bảo thích anh, vậy mà giờ cứ lơ anh rồi thân thiết với người khác." Park Dohyeon ngã đầu dụi vào bờ vai em, giọng anh được bẻ đi khiến nó trở nên nũng nịu.
Choi Wooje mềm lòng, chỉ cần anh thế này là đủ rồi, bây giờ em có thể tiến tới luôn được mà đúng không nhỉ?
Em luồn tay vào sâu trong lọn tóc Park Dohyeon, nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh.
"Vậy, kế hoạch em đã thành công chưa Wooje?" Park Dohyeon đột ngột ngẩng đầu, mỉm cười hỏi.
Wooje đứng hình, miệng em mở ra nhưng mãi không rặn được chữ nào. Nhìn phản ứng của em, Park Dohyeon thở ra một hơi.
"Hoá ra hôm đó em không biết anh sau cửa à?" Park Dohyeon buông em ra, che miệng cười khúc khích. "Hôm em nói chuyện với Hwanjoong ấy."
Choi Wooje thả lỏng tay, đôi mắt em trầm xuống.
"Anh chơi em à?"
"Không, anh tò mò em sẽ làm gì mà thôi."
"Anh... vì sao lại như vậy chứ? Lẽ nào anh không còn chút tình cảm nào với em?"
"Thế em có nhớ chúng ta đã chia tay vào lúc nào không?"
Park Dohyeon vừa hỏi, Choi Wooje liền mở miệng muốn đáp lại rồi em nhận ra, phải rồi lúc nào nhỉ?
4 năm trước, em nói lời chia tay nhưng Park Dohyeon không đồng ý, anh ấy đã bảo rằng sẽ chờ em đổi ý.
Vậy rốt cuộc Park Dohyeon có chờ được không?
Năm đó em chỉ được đánh vài trận vào mùa Xuân 2021, nhìn anh rực rỡ bước vào Worlds, em đã tự ti tới mức nào chứ, em vẫn không chịu thay đổi ý định của mình.
Đúng vậy, Choi Wooje chia tay Park Dohyeon vì sự mặc cảm trong lòng em quá lớn, em không dám nhìn Park Dohyeon đứng trên đỉnh cao trong khi trái tim hướng về một thực tập sinh như em.
Park Dohyeon hỏi em lý do, em đã trả lời gì nhỉ? Em không thể nhớ ra nổi.
Nước mắt của em bỗng nhiên lăn dài, em ngồi thụp xuống ôm mặt.
Mùa Xuân năm 2022, Park Dohyeon nhẹ nhàng đưa em một món quà nhỏ, là một lá bùa anh đi Nhật mang về, trong đó chứa một tờ giấy: Choi Wooje luôn luôn may mắn.
Món quà cuối cùng anh trực tiếp trao tận tay em, lúc đó mới chính thức em và anh đường ai nấy đi.
Sao lại lựa chọn sau khi vô địch mới đồng ý chia tay em chứ?
Em đã chọn đánh mất mọi kí ức của mình vào ngày nhận được lá bùa và ôm nhận định Park Dohyeon bỏ em đi suốt 3 năm trời.
"Dohyeon-"
Nghe tiếng em gọi, Park Dohyeon quỳ xuống đối diện em, vẫn nở nụ cười dịu dàng đó.
"Xem ra là nhớ rồi, nhưng kí ức tốt đẹp 4 năm trước em vẫn còn nhớ thì hãy cứ để nó tốt đẹp thế nhé. Quên ngày chia tay cũng được, không ai trách em đâu." Dohyeon dỗ ngọt em, Wooje lắc đầu không đồng ý với điều anh nói, có một em đang trách em vì quên ngày chia tay đây mà, trước mặt anh đây.
"Anh còn yêu em không?"
"3 năm trước, anh đã không còn là anh rồi, tương lai của em, đừng để nó phải chững lại."
"Ý anh là sao?"
Park Dohyeon không trả lời, anh rướn người hôn nhẹ vào môi em.
"Wooje à, em luôn là vinh quang của đời anh, đừng bỏ cuộc và cũng đừng chững lại một chỗ vì chờ anh nữa, em đã vượt qua anh từ lâu rồi, tự mình đi tiếp, được không?"
Wooje nắm chặt hai tay mình lại, cắn môi không trả lời.
Em không hiểu Park Dohyeon muốn nói gì, sao nghe như thể dù năm nay có thắng hay thua, anh ấy cũng rời đi, đến một nơi thật xa vậy chứ. Wooje không muốn điều đó, vậy em phải làm cách nào để níu kéo Park Dohyeon về với mình đây.
"Rốt cuộc, anh nói cái quái gì thế? Chờ cái gì chứ, vinh quang cái gì chứ. Em vẫn chưa phải Choi Wooje đỉnh cao nhất để anh phải ngước nhìn đâu Park Dohyeon, cứ tiếp tục dõi theo em đi."
Wooje đứng dậy, mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt vừa nãy, tự mình mở cửa rời đi. Đúng vậy, em chỉ cần chứng minh bản thân, đưa về chiếc cup WORLDS là được rồi, như vậy Park Dohyeon sẽ vì danh hiệu mà tiếp tục chiến đấu thôi, đúng không?
Park Dohyeon cúi đầu nhìn lá bùa đã bị động tác tay của em làm rơi, anh nhặt lên mở ra bên trong.
Tên của Choi Wooje bị gạch đi bằng nét bút bi đen, thế vào đó là tên anh ghi ở dưới bằng nét chữ nguệch ngoạc. Park Dohyeon vuốt vào dòng chữ tên anh, ngày đưa em lá bùa anh còn nghĩ Choi Wooje sẽ ghét anh lắm.
———————-
"Wooje sao lại ngồi đây một mình thế?" Choi Wooje của ngày đó đã trở thành toplane đáng chú ý nhất, tân binh trẻ sáng giá của LCK và người hỏi em là người anh đi rừng thân thiết, Moon Hyeonjun.
"Cái đó, mai bắt đầu MSI rồi anh nhỉ?"
"Em hồi hộp hả, không sao đâu, Choi Wooje đang là top hay nhất mà." Moon Hyeonjun vội vàng an ủi đứa em mình. Choi Wooje tất nhiên là bị chọc cười khi anh của em gáy thay em rồi, em đập vào vai Moon Hyeonjun bắt anh ngồi im xuống.
Moon Hyeonjun ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vai anh dụi vai đứa nhỏ ý trêu chọc, đứa nhỏ cũng lặp lại y chang. Hai anh em cứ ngồi đó mà bật cười xua tan mọi áp lực từ trước đó.
Tối đó, trùng hợp sao Park Dohyeon nhắn tin bảo muốn gặp em, Choi Wooje đã đồng ý sẽ gặp anh sau khi trận đấu ngày mai kết thúc. Thật ra em không biết vì sao Park Dohyeon lại có mặt ở Hàn Quốc lúc này nữa, EDG có được tham gia MSI đâu chứ.
"Dohyeon, gặp em có gì không."
"Ừm."
Dohyeon lúc đó, trông anh thật thiếu sức sống, đôi mắt anh trùng xuống, không đẹp đẽ như ngày em nhìn thấy anh nâng chiếc cúp Worlds trên màn hình. Em muốn hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra sao nhưng em không tài nào mở miệng ra nổi.
Park Dohyeon dúi vào tay em một lá bùa nhỏ: "Có lẽ anh đã dừng được rồi, món quà cuối cùng, giữ nó nhé."
Park Dohyeon cuộn chặt tay em lại, không cho em mở ra, Choi Wooje cúi đầu nhìn tay mình.
Em không muốn chia tay nữa, em nên mở miệng sao đây Dohyeon à?
Vì sao lại phải lựa ngay lúc em tự tin nhất, rõ ràng em và anh đều đã có vị thế riêng mình thì vì sao anh lại đồng ý chia tay ngay lúc này chứ?
"Em-" không muốn.
"Em đã từng nói với anh câu này suốt, anh tặng lại nó cho em: Hãy đi trên con đường đầy hoa nhé, Wooje của anh."
Park Dohyeon bịt miệng em lại, không muốn nghe em nói nốt. Chính Park Dohyeon cũng cảm thấy sợ hãi, dù câu nói tiếp theo là gì, anh cũng không muốn biết.
Choi Wooje sững người không một động tác hay lời nói níu kéo Park Dohyeon, chỉ lẳng lặng nhìn anh rời đi, càng lúc càng xa.
Dohyeon, quay đầu lại, nhìn em đi.
————————
Tự dưng thấy SE thích hơn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip