15

"Dohyeon ơi, Seonho muốn nhờ em chỉ nó vài chỗ trong game ấy, em rảnh không?"

"Thằng nhóc đấy đi mid kêu em làm gì, qua kêu thằng khủng long đang rảnh phè phởn kia kìa."

Park Dohyeon dạo này cảm xúc cực kì tệ, sơ hở là cọc cằn và gương mặt toát ra dòng chữ 'chọc là cắn' nên ai cũng ăn ý mặc kệ thằng nhóc đó, nói vài câu để thằng nhóc rời đi.

Thế nhưng cậu bé Park Seonho đó lại xuất hiện, Choi Wooje lòng dấy lên một cảm giác không lành, em lon ton đi về phía Kim Geonwoo đẩy vai anh, đầu hất về phía cửa.

Kim Geonwoo thở dài than: "Gì cũng tới tay anh hết chơn."

Cậu lê bước mệt mỏi tới trước cửa, chặn đường thằng bé đang vui vẻ ôm hộp cơm trong lòng lại.

"Sao thế, tụi anh đang tập nên không cho người khác vào được, có gì để anh giúp em chuyển cho." Kim Geonwoo vẫn luôn là kiểu người dịu dàng như vậy, Park Seonho ngại ngùng nhét vào lòng cậu một hộp cơm và nhờ chuyển tới tận tay Pảek Dohyeon. Kim Geonwoo gật đầu chấp thuận thằng bé mới chịu rời đi.

"Anh ơi, ăn cơm không?" Geonwoo mang cơm hộp về bàn đặt xuống rồi mới quay qua hỏi Park Dohyeon.

Park Dohyeon tháo tai nghe xuống, nhìn qua phần cơm được trang trí đẹp mắt, trong hộp cũng toàn món anh thích khiến anh có hơi bất ngờ.

"Gì đây, mày làm cho anh á hả?" Trong một khoảnh khắc, Kim Geonwoo có cảm giác mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan bởi cái nụ cười hạnh phúc không đâu giấu được của Park Dohyeon ở trước mắt.

"Không!" Kim Geonwoo thẳng thừng từ chối, Park Dohyeon xụ mặt. Cũng đúng, thằng này mà vào được bếp để làm mấy món ăn đẹp mắt vậy chắc tận thế tới rồi.

Nhưng Park Dohyeon vẫn nhận lấy hộp cơm vì anh đói kinh khủng, anh gắp lên một miếng trứng, Choi Wooje lập tức nắm cổ tay anh ngăn lại.

"Park Seonho làm cho anh đó." Choi Wooje vội vàng chen miệng, tuy Park Dohyeon có bất ngờ đôi chút nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại lý trí của mình, phân tích từng chữ Choi Wooje nói trong đầu.

Nhìn anh hạ đũa hoàn toàn, Choi Wooje mới yên tâm buông tay mình ra. Park Dohyeon đẩy hộp cơm về lại bàn Kim Geonwoo.

"Anh nghĩ anh không đói tới vậy đâu, em ăn đi."

"Tốt, em đói."

Kim Geonwoo vui vẻ nhận lấy, ngon mắt thế này mà Park Dohyeon không ăn, chả biết thưởng thức gì hết.

Choi Wooje tính lon ton về lại chỗ của mình nhưng chưa được nửa bước đã bị Park Dohyeon kéo lại.

"Em nói chuyện riêng với anh được không?"

Choi Wooje ngơ ngẩn.

Gì đây? Hôm bữa kết thúc xong giờ đòi nói chuyện riêng là thế nào?

Nên từ chối không nhỉ?

Nhưng mà, cái gương mặt đó, em chả muốn tổn thương.

"Em... em suy nghĩ đã."

Wooje rút tay ra, về lại chỗ ấn ngay vào nút tìm trận để game giúp em phân tâm.

Tới giờ tan làm, Wooje tắt máy nhìn về phía anh tưởng sẽ thấy một Park Dohyeon đang dí mắt sát màn hình ai ngờ chả thấy ai, em nghệch mặt ra.

Chứ kêu hẹn em nói chuyện riêng.

Xong về trước?

Má nó, lừa à?

"Anh Dohyeon về rồi hả anh?"

Thấy Han Wangho khoác áo chuẩn bị về, em vội vàng hỏi.

"Dohyeon à? Chưa mà, màn hình nó đã tắt đâu, nãy anh thấy nó cầm bình nước, chắc ở chỗ lấy nước ấy."

Nghe Han Wangho nói xong, Wooje vui vẻ khoác áo vào đi tìm anh, gần tới nơi em nghe tiếng nói chuyện thì thầm, chính xác hơn phải là hai người đang cãi nhau, hai người đó trùng hợp sao là Park Dohyeon và Park Seonho. Wooje vội vàng tìm chỗ núp để nghe lén cuộc nói chuyện, có vẻ rất thú vị nên em không muốn phá hỏng đâu.

"Sao anh cứ từ chối em liên tục lần này đến lần khác thế?"

"Anh có người mình thích rồi."

"Lần trước thì bảo có người yêu, giờ lại bảo có người mình thích, sao không từ chối kiểu 'anh là trai thẳng' luôn đi?"

"..."

"Ừ đâu được đâu, em biết anh gay mà. Thế người anh thích là ai? Cả ngày quanh quẩn ở CampOne thì anh thích ai?"

"Anh thích Choi Wooje."

Choi Wooje núp sau góc tường giật mình.

"Anh hài thật đấy, có phải anh nghĩ Choi Wooje là người mới vô, em chẳng biết gì về anh ấy nên mới lôi ra làm bia đỡ đạn đúng không? Choi Wooje có người yêu rồi, là rừng cũ của anh ấy đấy, chính anh cũng biết chuyện này mà?"

Hả?
Rừng cũ?
Người yêu?
Moon Hyeonjun á? Từ bao giờ em quen Moon Hyeonjun vậy chớ, cái truyền thuyết đô thị này ra thằng nào nghĩ ra đấy?

Cơ mà nếu Park Dohyeon cũng biết nghĩa là đã có một tin đồn điên rồ gì xảy ra sau lưng em à? Có phải đó là lý do Park Dohyeon từ chối em không?

"Không được thích người có người yêu à, chính em cũng vậy mà Park Seonho."

"Anh... nói gì vậy?"

"Hajun nhỉ? Top của team em ấy, chẳng phải em ấy cũng đang có người yêu nhưng em vẫn gạ hay sao, tiếc là Hajun chung tình quá, chẳng lôi kéo em ấy lên giường được."

"Hajun gì chứ? Em-"

"Nói đủ rồi đấy, tránh ra, trong lúc anh vẫn xem em như một con người thì hành xử cho đúng chữ người vào.

Park Dohyeon tính bước qua luôn thì bị thằng nhóc dang rộng hai tay lại chặng đường, anh nhướn mày.

"Muốn gì?"

Park Seonho im lặng tiến tới, ôm chặt lấy Park Dohyeon lại khiến cho anh dù muốn đẩy cậu ra cũng đẩy không nổi. Dựa vào chiều cao gần như ngang nhau, Park Seonho chu môi ra đồng thời rướn người tới, Dohyeon ngửa đầu về phía sau tránh né, Seonho cố chấp hơn, gần chạm tới được nhưng bị một bàn tay chặn lại.

Cậu khó chịu mở mắt, xem ai dám làm phiền chuyện tốt của mình. Nhận ra người xuất hiện là Choi Wooje, cậu giật mình buông anh ra.

"Anh Wooje..."

"Muốn hôn Park Dohyeon à? Để anh mày làm mẫu cho xem nhé?"

Choi Wooje kéo cổ áo Park Dohyeon lại phía mình, lần này thì Park Dohyeon không còn phản kháng nữa, ngược lại anh chủ động đưa đầu tới gần hơn.

Choi Wooje chỉ chạm nhẹ môi thôi liền buông ra, sau đó kéo Park Dohyeon rời đi mặc kệ cậu bé Seonho thất thần đứng đó.

"Wooje?" Dohyeon đi theo bước chân em, thấy em không lên tiếng hỏi gì, anh tự mình kêu em.

Wooje dừng chân lại, quay mặt đối diện anh.

"Em chấp nhận."

"Chấp nhận gì cơ?"

"Vừa nãy anh tỏ tình em mà, em chấp nhận."

"Anh? Tỏ tình em bao giờ?"

"Anh thích Choi Wooje."
Choi Wooje nhái lại giọng của anh lúc nãy.

Park Dohyeon bật cười, đứa nhóc này có vẻ đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh với Park Seonho rồi.

"Nghe lén là không tốt đâu."

"Sao phải quan tâm chuyện đó? Em đã chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi, từ giờ anh là người yêu em, em ghi âm lại luôn rồi, anh đừng hòng chối."

"Như thế này thì khác gì tình đơn phương đâu chứ Wooje? Không được đâu."

"Có phải anh tưởng em và Moon Hyeonjun có gì đó nên mới liên tục tránh né em không?"

"..."

"Moon Hyeonjun có người yêu rồi, là con gái. Em 4 năm qua chưa từng quen ai vì em vẫn còn yêu một người."

"... Nếu chỉ có thể yêu anh trong 6 tháng, em vẫn chấp nhận quen anh à?"

"Không!"

"Phải rồi ha."

"Phải cái quái gì? Từ bây giờ, dù anh có đòi chia tay em cũng không chia tay anh đâu, em nói trước cho anh biết đấy."
"Dù anh có chui xuống đất hay bay lên trời, em cũng tìm cho ra bằng được anh. Anh không được phép rời xa em nữa, đã hiểu chưa Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip