20
Wooje theo đúng lịch hẹn tới gặp cậu nhóc tân binh hồi sáng đã chặn đường mình, trông cậu nhóc cứ bẽn lẽn ngó qua ngó lại như sợ có người bắt gặp, Wooje bỗng dưng nổi hứng trêu chọc, thấy cậu nhóc quay lưng với mình, em nhón gót chân lên để đi không phát ra tiếng, chầm chậm từng bước tiếp cận phía sau lưng cậu.
Một ngón tay em chạm vào đầu vai cậu, cậu lập tức giựt nảy người lên, vừa quay đầu, gương mặt cậu hốt hoảng không thể che giấu, Wooje cắn môi cố nhịn cười.
"Làm gì sợ thế? Anh có ăn thịt người đâu?" Wooje tỏ ra vô tội như người vừa cố tình trêu không phải mình, nghiêm nghị tỏ vẻ bề trên hỏi.
Cậu nhóc thở mạnh, đôi mắt chớp ngây thơ, tay còn đưa lên ôm trước tim mình.
"Anh.... Zeus, em xin lỗi."
Có vẻ là thấy hối hận vì sự làm quá của mình, cậu vội vàng xin lỗi em, Wooje lắc đầu tỏ ý không sao, em dựa người vào tường, hai tay khoanh lại.
"Gọi anh có gì không?"
Cậu nhóc đưa ra một tập hồ sơ, là tập hồ sơ bệnh viện, Wooje nhíu mày.
"Cái này, anh có thể đưa lại anh Viper dùm em được không ạ?"
Cậu nhóc lí nhí, hai tay siết chặt tập hồ sơ.
Wooje đột ngột thẳng người, giật mạnh tập hồ sơ từ tay cậu ngay khi nghe thấy tên người yêu mình.
Đôi mắt em dán chặt vào tên người khám, tên của Park Dohyeon.
Chữ viết của Park Dohyeon rất đẹp, ngay ngắn và toát ra nét trưởng thành giống anh, vừa nhìn Wooje đã nhận ra ngay đây thật sự là chữ viết của anh.
Em ngước mắt lên, nét hoà đồng vừa nãy mất đi khiến cho cậu nhóc tân binh bị ép đối diện với ánh mắt dã thú của em run người.
"Là anh Viper để quên ở sảnh, em nghĩ anh ấy không muốn ai biết nên em giữ lại ạ. Với cả em tưởng anh ấy sẽ nói cho anh biết nên..."
Cậu giải thích vì cậu nghĩ Choi Wooje muốn biết lý do cậu có nó.
Em không trả lời nhưng gương mặt em đã đủ thể hiện cho cậu biết em tức giận nhường nào.
Cậu không dám ở lại lâu, vội vàng chào hỏi rồi bỏ chạy chối chết, dù sao đồ cũng đã đưa, không nhất thiết phải nán lại làm gì.
Choi Wooje không để tâm đến, em làm vậy đúng là muốn cậu nhóc rời đi để em yên tĩnh một mình.
Wooje mở tập hồ sơ, đọc từng chữ được ghi bởi bác sĩ trong đó.
Thật ra đọc chả hiểu gì cả.
May mà có một dòng Wooje đọc hiểu.
Chẩn đoán: Chấn thương do căng thẳng lặp lại ( RSI) nặng.
Wooje mặc kệ nó có phải thứ Wooje hiểu hay không nhưng chữ nặng đã đánh thẳng vào tâm lý treo lơ lửng trên trời của em.
Wooje nắm chặt, vò nát tập hồ sơ bệnh án của anh.
Em không nháo, không quậy lúc này, em chỉ lẳng lặng đứng đó, tự mình rơi nước mắt.
Rốt cuộc thì em đã hiểu vì sao Park Dohyeon lại nói em là vinh quang của anh, mong muốn em đi tiếp bước đường còn lại mà không có anh.
Đồ ngốc, Park Dohyeon.
Wooje trở về phòng mình, nằm xuống giường tự tra tên bệnh của anh, đọc từng dòng giải thích.
Park Dohyeon có biết chữ nặng của anh là nặng tới mức nào không, đồ khốn này.
"Wooje? Sao lại về phòng rồi, cũng không nói với anh một tiếng."
Kẻ phiền hà đúng lúc xuất hiện, anh mở cửa tìm em, thấy em lơ mình cũng tự biết mình làm sai, anh nhẹ nhàng bước tới giường ngồi xuống.
"Sao vậy, là anh làm đúng không, để anh tự phạt anh nhé?" Dohyeon vuốt tóc em, dịu dàng vỗ về.
Em đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, Park Dohyeon khẽ nhíu mày lại rồi giãn ra ngay sau đó.
Dù nhanh tới mức nào, Wooje cũng thấy rồi, thứ em muốn chính là thế này mà.
"Park Dohyeon, anh nói xem anh làm gì?"
Đôi mắt Wooje trợn trừng, nước mắt không thể chảy ra nên tạo thành một màng mỏng bọc mắt em lại.
"Đừng tức giận, anh xin lỗi." Park Dohyeon vuốt má Wooje, nâng mặt em lên đồng thời cúi xuống hôn đôi môi em, Wooje để im cho nụ hôn phớt của anh, nhờ nó em lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt cũng dịu lại.
Wooje chủ động rời khỏi nụ hôn trước, cằm tựa lên bờ vai có thể che chở cả thế giới của Park Dohyeon, hai tay em vòng ra sau lưng anh, siết chặt.
"Dohyeon à, để cho em thương anh với, được không?"
Park Dohyeon cảm nhận bờ vai mình trở nên ấm hơn, anh không hiểu vì sao hôm nay Wooje lại trở nên mềm yếu tới vậy cho tới khi nhìn thấy những tờ giấy nằm rải rác ở phía bên kia.
Thần kì thật, thứ anh tìm kiếm suốt mấy nay lại rơi vào tay Choi Wooje, điều anh không muốn xảy ra nhất đã xảy ra.
"Anh xin lỗi."
Park Dohyeon không dám đáp lại cái ôm, chỉ có thể chạm nhẹ vào tấm lưng em vỗ về.
—————
Các nàng yên tâm là tui không drop truyện cho tới khi nào end đâu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip