4
Thật hay, sau một trận khóc đã đời trong lòng người yêu cũ, Choi Wooje đã ngã bệnh và không còn chút sức nào.
May mắn trận đấu tiếp theo ở tuần sau nên em có thời gian dài để nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Cơ mà, trong cái may có cái rủi, người bị ép phải chăm nom cho em lại là Park Dohyeon bởi theo lý lẽ mà Yoo Hwanjoong đưa ra thì chính xác Park Dohyeon đã gây ra mọi chuyện.
Nếu Park Dohyeon lôi em về, nếu Park Dohyeon im mẹ mồm không nói, nếu Park Dohyeon cứng rắn thêm một chút thì Choi Wooje đã không đổ bệnh. Đây chỉ là lý lẽ dựa trên suy đoán chứ người anh hỗ trợ này chả biết gì đã xảy ra vào tối hôm qua cả.
Choi Wooje ôm chăn nằm ngửa nhìn trần nhà, chăm chú nhớ lại cái ôm vỗ về vào tối qua của anh khi em bất chợt rơi nước mắt. Park Dohyeon của hôm qua như trở về khi ấy, vừa bối rối mà vừa dịu dàng bao bọc lấy sự ngang ngược của em.
Choi Wooje từ nhỏ tới lớn, em lúc nào cũng vậy. Em luôn biết tính cách mình có phần ương bướng, được chiều sinh ra hư, không chịu thua bất kì ai. Em cũng biết để chiều em rất là dễ, chỉ cần chút ngọt đã có thể dỗ dành em rồi. Chỉ là Park Dohyeon chưa bao giờ là 'chút ngọt'.
""Geonwoo." Wooje dừng lại mạch duy nghĩ của mình khi nghe tiếng Park Dohyeon vang vọng ngoài cửa. Em chỉ nghe được tiếng anh gọi người chơi đường giữa của Hanhwa chứ cuộc đối thoại giữa hai người chẳng thể lọt vào tai em được một chữ nào.
Em đã biết ngay sau đó, người bước vào phòng em là Kim Geonwoo tay cầm một ly nước.
"Wooje tỉnh rồi sao? Em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Geonwoo vừa thấy em đã hỏi, sẵn tay đặt ly nước xuống bàn bên cạnh đầu giường em.
"Em nghĩ là ổn rồi, anh Dohyeon đâu rồi ạ?" Wooje trước tiên trả lời anh, tiếp theo là hỏi về người yêu cũ. Geonwoo kéo ghế bên cạnh giường ra ngồi xuống.
"Anh Dohyeon phải quay phỏng vấn rồi. Mà sao thế, mới xa có tí đã nhớ anh ấy rồi hả?" Geonwoo giở giọng trêu chọc, Wooje cũng biết rõ đây là lời trêu đùa của tụi trai thẳng thôi nhưng nó thật sự đâm trúng tim đen của Wooje rồi. Không biết nên trả lời như thế nào, Wooje làm lơ, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Geonwoo trước tiên kiểm tra nhiệt độ trán em, thấy đã có dấu hiệu hạ nhiệt mới yên tâm ra khỏi phòng Wooje, nhẹ nhàng đóng cửa lại rời đi.
Choi Wooje quay lưng với cửa cuộn mình lại trong chăn, gió từ cửa sổ chưa đóng thổi vào từng đợt, nhưng đủ để khiến một người bệnh như Wooje cảm thấy lạnh, Wooje quá lười để tự mình đi đóng, nên em nằm đó chịu hơi buốt suốt mấy tiếng.
Lạnh quá, em lại muốn ôm Park Dohyeon rồi, được người ấy ôm vào lòng thì thích biết mấy.
"Đang mưa à anh?" Giọng Kim Geonwoo vang lên trước cửa phòng em, Wooje nghe thấy cũng ngó ra cửa sổ xem thử, đúng là có mưa thật, chỉ là nơi này cách âm tốt quá, để ý mới thấy.
"Ừm, hơi xui chút, mang cho anh một cái khăn nhé, cảm ơn em." Tiếp đến là giọng của Park Dohyeon trả lời lại. Choi Wooje lập tức xoay người lại để nhìn cửa phòng. Đợi mãi mới thấy được cánh cửa mở ra, Park Dohyeon cao lớn bước vào, từng giọt nước trên đầu anh cứ nhỏ giọt rơi xuống nền nhà, quần áo thì không dính chút nước nào, có lẽ là đã thay ra trước khi vô phòng.
Anh cứ thế tới cạnh em mà không để ý tới em nhìn anh từ nãy tới giờ, cũng bởi lo tập trung vào điện thoại quá, không biết có tin gì quan trọng trong đó mà cứ chăm chú vô thôi.
Wooje bất mãn, ho một cái để thu hút sự chú ý của Park Dohyeon.
Park Dohyeon giật mình buông điện thoại qua một bên nhìn em, thấy em chớp mắt với mình liền ngớ người ra.
"Tỉnh rồi? Đỡ hơn chưa?" Park Dohyeon vươn tay ra đưa lên trán em đo nhiệt độ. Chỉ là anh vừa dằm mưa nên tay anh lạnh lắm. Wooje theo bản năng rụt cổ lại. Park Dohyeon nhận ra, rút tay bỏ vào túi.
"Để anh nhờ Geonwoo vào xem nhé, đợi anh chút." Dohyeon quay đi, Wooje vội đưa tay ra nắm lấy góc áo anh.
"Anh Geonwoo đã kiểm tra rồi, không cần kiểm tra nữa đâu. Em đã đỡ rồi." Wooje nhanh miệng nói, Dohyeon cụp mắt nhìn tay em, rồi lại nhìn qua gương mặt vẫn còn ửng hồng vì bệnh.
Làn gió thổi qua cơ thể Park Dohyeon. Park Dohyeon ngẩng lên nhìn quanh một hồi rồi thấy cửa sổ vẫn còn mở.
Anh đặt tay em vô lại chăn, đi tới đóng dùm em cái cửa sổ lại, Wooje dùng chăn che nửa mặt nhìn từng hành động của anh đang làm vì mình, một chuỗi kí ức cứ thế bật ra một cách chậm rãi, như một thước phim để em thoả sức tua đi tua lại.
Dohyeon ngồi xuống trên giường em, anh rút tay khỏi túi, tự nắm lại để xem liệu tay mình còn lạnh không nhưng kết quả không khả quan lắm.
"Anh chạm vào trán em một chút được không?" Dohyeon hỏi, tay đã đưa lên sẵn chỉ đợi Wooje đồng ý.
Em gật đầu, đưa trán lại gần hơn. Nhưng dù đã được hỏi trước để chuẩn bị tinh thần cho một cái lạnh từ trán truyền vào, Wooje vẫn là không nhịn nổi mà rùng mình một cái.
Dohyeon một lần nữa tính rút tay lại bỏ vào túi ủ ấm cơ mà lần này Wooje nhanh hơn nắm lấy tay anh đặt lên má mình, em nhắm mắt nghiêng đầu dụi vào.
"Ngủ với em hôm nay được không?" Wooje mở mắt ra làm nũng.
"Đói rồi nhỉ? Để anh xuống lấy cháo cho em." Dohyeon không trả lời, lảng tránh qua vấn đề khác.
Wooje không chấp nhận được, em quay qua cắn vào tay anh một cái thật mạnh, nhưng anh không la hay hét, im lặng nghiến răng chờ em giải toả được cơn tức của mình.
"Như vậy xem ra đói thật rồi nhỉ, đợi anh chút." Park Dohyeon đợi em buông ra rồi mới đứng dậy, xoa đầu em xong rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip