5

Em ăn xong cháo đó là chuyện của nửa tiếng sau rồi, nhìn Park Dohyeon đang dịu dàng lấy từng viên thuốc ra cho em. Wooje lại rơi vào suy nghĩ, ngày trước hình như mỗi lần em bị bệnh, anh cũng cẩn thận chăm em từng li từng tí như thế này. Biết rõ em ghét đắng thế nên sau khi em uống thuốc xong, Park Dohyeon sẽ cho em một viên socola.

Và vẫn như vậy, em thấy viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay bên phải của anh nhưng anh cầm ly nước lên để giấu đi rồi, thuốc thì nằm ở bên trái.
Park Dohyeon theo thứ tự đưa thuốc - nước và cuối cùng là kẹo cho Choi Wooje, không thiếu xót một hành động nào.

Wooje không ăn kẹo ngay, em cầm nó lên ngang tầm mắt mình, sau đó nhìn chằm chằm vào.

"Dohyeon, em nhớ ra rồi." Wooje bỗng nhiên nói.

"Nhớ gì?" Park Dohyeon nhẹ giọng đáp lại, dường như anh cũng không quan tâm việc Choi Wooje quăng kính ngữ đi.

"Anh lúc trước, khi em bệnh cũng luôn như vậy." Wooje đưa viên kẹo tới trước mặt anh, Park Dohyeon có ngỡ ngàng trong giây lát nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Anh hiểu Wooje muốn anh lột vỏ dùm em, bởi vì trước đây chính là như thế. Và bây giờ, Wooje vẫn muốn anh phải giữ thói quen đó, Park Dohyeon mỉm cười nhận lấy viên kẹo.

Anh lột vỏ cho em, sau đó bỏ kẹo vào miệng mình. Wooje ngạc nhiên, tính mở miệng đòi lại thì gương mặt Park Dohyeon phóng to lên trước mắt.

Miệng em mở sẵn,Park Dohyeon luồn viên kẹo đưa vào khoang miệng em, Wooje giật mình đặt hai tay lên vai anh đẩy ra, Park Dohyeon vừa buông, em liền ngậm miệng lại, gương mặt Choi Wooje thể hiện rõ sự uỷ khuất vì bị chiếm tiện nghi.

"Có vẻ, em chưa nhớ ra đủ nhỉ? Ngủ đi Wooje, ngủ ngon." Park Dohyeon rời đi để lại một Wooje mặt nóng hơn cả lúc sốt cao, che miệng trên giường.

———————————
Mấy ngày sau, Wooje đã thoát hoàn toàn khỏi cơn sốt nhưng em mắc phải một bệnh lạ khác. Wooje sẽ đột ngột hét lên khi đang nhâm nhi một cái bánh và em bỗng rời xa hết mấy viên kẹo để dành cho mình.

Sự thay đổi quá mức thế này, ai có thể không nhận ra chứ. Han Wangho với tư cách đội trưởng kiêm anh cả của đội, anh đành trở thành người tìm hiểu câu chuyện.

"Em không thoải mái chỗ nào à, để anh nhờ mọi người hỗ trợ em nhé?" Nhân dịp cả team ngồi lại chơi boardgame, Han Wangho sẵn ngồi cạnh Wooje hỏi.

Wooje lắc đầu, em không trả lời anh mà tập trung vào việc xếp các thanh gỗ lên. Boardgame hôm nay là game rút gỗ.

Nhưng Wooje xếp cứ xiên vẹo, nhìn không ra một cái thể thống gì, tới nỗi Yoo Hwanjoong tức giận gừ lên một tiếng.

"Gì đấy? Yoo Hwanjoong đói hả, muốn ăn Wooje à?" Kim Geonwoo lập tức chỉ vào chiếc mồm đang há to của Yoo Hwangjoong rồi cười.

Park Dohyeon cũng cười, đồng thời anh hiểu cậu em hỗ trợ khó chịu với cái gì, anh dùng tay phải chạm lên mu bàn tay đang xếp của Choi Wooje, ý bảo em dừng lại.

Em thật sự dừng, không phải vì hiểu ý mà tại vì em giật mình trước sự động chạm không báo trước của anh. Tai Wooje đỏ dần lên, cơ thể cứng đờ như tạc tượng. Park Dohyeon rút tay về, sau đó chỉnh cho các khối gỗ đều lại.

Han Wangho ngồi bên nãy giờ, sao có thể không nhận ra hành động lạ lùng của Choi Wooje được chứ? Wangho nhướn mày rồi hạ xuống, kéo Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong quay lại cuộc chơi.

Cuối buổi, đáng lẽ là ai về phòng nấy nhưng Han Wangho lại chủ động tìm đến phòng của Wooje, cứ thế bước vào không gọi trước. Wooje không để ý đến, em nằm sắp trên giường, hai chân đung đưa, miệng ngân nga, tay bấm điện thoại.

Han Wangho rón rén từng bước tới gần, tính hù đứa em nhỏ một chút ai dè bị hình ảnh trên điện thoại em làm cho bất ngờ hơn, đứa nhỏ này, hình nền là ảnh của xạ thủ nhà anh này, nhưng mà ảnh có vẻ là từ lâu rồi cơ.

Wooje cảm nhận được hơi thở khác trong phòng, em vội quay ra thấy Han Wangho đứng chình ình một bên không phát ra tiếng động. Wooje quăng điện thoại về phía trước, nhảy bật lùi lại về làm bản thân ngã khỏi giường.

Han Wangho lấy lại tâm trí, ho lên một tiếng rồi giúp Wooje đứng dậy.

"Anh làm gì thế, sao vô phòng không có lấy một tiếng động thế. Hù chết em rồi." Wooje xoa ngực xuýt xoa.

"À, anh tính qua kêu em dậy sớm xí thôi, phản ứng của em thú vị quá nên anh muốn trêu chút, xin lỗi haha." Wangho vừa cười vừa xoa cổ, ban đầu rõ ràng anh tính làm chuyện khác nhưng giờ xem ra không cần nữa rồi. Han Wangho lấp liếm cho qua chuyện sau đó rời đi.

Choi Wooje tiễn anh xong trở về lại giường, nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng trưng hình Park Dohyeon, Choi Wooje giật mình ngó về phía cửa.

Thấy chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip