on2eus- lá thu

Hôm nay là những ngày dạo đầu đầu của mùa thu . Lá vàng rơi khắp mặt đường , thậm chí còn có những chú hoang dễ thương đang đi lang thang trên phố . Có thể nói mùa thu đẹp và ấm áp . Bên ô cửa sổ nhỏ của một quán cà phê , có một cậu bé đang ngồi uống hết cốc hotchoco của mình . Cậu bé ấy rất đẹp , nó theo lời của anh chủ quán cà phê đang ngồi ngắm cậu ấy--Moon Hyeonjun.

Có vẻ như em ấy đang làm nốt bài tập thì phải , nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi trắng của trường cấp ba này thì có một cái bảng tên , em ấy tên Choi Wooje . Em là khách quen nhỉ ? Vì hôm nào anh cũng thấy em ở trong quán cà phê nhỏ này của anh hết . Thầm nghĩ......cái má kia mà bị anh cắn thì sao nhỉ ?

- Anh ơi .

- h...hả .

- bộ mặt em dính gì ạ ? Em thấy anh nhìn em mãi ý...

- à không không , tại anh thấy ngày nào em cũng qua cái quán cà phê nhỏ này của anh thôi ý mà .

- tại em thấy quán anh ấm cúng nên em hay qua thôi mà .

- thế hả ? Anh thấy có gì đâu

- quán anh là tone ấm , nó hợp với tất cả các mùa trong năm . Nhất là mùa thu với mùa đông , nó sẽ mang cảm giác ấm cũng hơn cho người ở trong quán ấy . Cụng vì thế nên em thích quán anh lắm .

Nó cười mà tim anh muốn bay ra ngoài rồi đấy . Tại sao trên đời lại có một em bé ngoan xinh yêu như vậy nhỉ ? Anh là anh muốn bắt em về nhà lắm rồi đó . Anh nói chuyện với em mà thiếu điều có cái nhẫn là ra cầu hôn em luôn đó . Ngọt ngào và hiền dịu .

Lá vàng rơi ngoài khung cửa sổ , gió rít lên làm cho em hơn lạnh thì phải tại anh thấy nó mặc phong phanh lắm luôn ý . Chỉ giỏi làm người khác lo lắng cho mình thôi .

- em có lạnh không?

- em..em không..

- trẻ con nói dối không tốt đâu , người em đang run lên kìa .

- em không phải trẻ con , em lớn rồi .

- đối với anh em vẫn là trẻ con mà

- lấy khăn với áo anh mặc vào , cái túi giữ nhiệt không đủ sưởi ấm cho em đâu .

- Anh đang mặc mà....lỡ anh lạnh thì sao.

- em mặc không ấm anh mới lạnh , em nghĩ với cái thời tiết này mà anh lạnh được à . Với cả anh còn áo mà em yên tâm.

- Vâng...

Với một người nửa hướng nội nửa hướng ngoại như Wooje thì em rất dễ ngại . Anh cứ thế với em chắc em thích anh luôn quá . Anh tiến lên choàng khăn và mặc áo cho nó , kiểu người đàn ông quá tinh tế . Thật sự nó rất thích kiểu người như này .

5:47'

- trời sập tối rồi , Wooje có muốn đi ăn với anh không

- em mới biết anh mà...

- quà gặp mặt chăng ?

- thế thì em đi , em muốn ăn hajilao . Anh đưa em đi ăn được không

- chiều em tất

6:23'

- đồ ăn ra rồi , Wooje cẩn thận không lại bỏng đấy

- em bít zòi

7:30'

- hôm nay anh đưa Wooje đi ăn như nào

- vui lắm , anh gắp đồ ăn cho em suốt . Em béo lên đấy

- ừm , thế Wooje trả phí cho anh được không?

- vừa nãy em để hết tiền mua hotchoco rồi....hôm khác em trả được hem?

- anh không nhắc đến tiền , Wooje trả anh bằng một cái ôm được không?

- được chứ !

- Anh cảm ơn

Anh kéo tay em về phía mình . Ôm nó vào lòng , hơi siết eo em . Rúc đầu của mình vào cổ em , em rất thơm , rất rất thơm .

- Anh đòi thêm một cái Wooje có cho không?

- có , cho anh tất

Chụt! Chụt ! Chụt !

- Này!

Hết rồi đấy . Hôm nay tao lười viết h+ tại cái khúc viết Wooje rên nó cũng lười . Chuyện này có h và không nhó he he he

XEM CHÙA TAO DROP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip