• 1
"Cảm nhận vòng tay ôm ấm áp, ý nghĩa ra sao chẳng hiểu được."
____________________________
"Park Dohyeon, mày ăn tạp thật đấy" Lee Minhyung huýt nhẹ vào vai người đang chăm chú với điện thoại, mắt liếc sơ một cái, không hề che giấu mà khinh khỉnh nhìn Park Dohyeon.
"Đẹp là dính, sướng là bay thôi. Mày phân biệt đéo gì ở đây hửm?"
"Bố mày chịu thật, trai gái mẹ gì cũng bú thì sớm ngáp ngáp vào viện."
Park Dohyeon cười khẩy, ngón tay mò lấy nút nguồn của điện thoại, nhấn tắt.
"Từ bao giờ cuộc đời bố lại được mày quan tâm thế? hay do có em ghệ ngon ác ở khóa dưới rồi nên mới lên mặt dạy đời thế này?"
"Chịu thật, chỉ biết dùng mỗi cái đầu dưới để suy nghĩ thôi thì sao mà khá khẩm lên được đây Dohyeon~"
"Câm đi, bố mày chỉ nghe mấy em ngọt nước trình bày thôi. Cưng à."
Hai từ "cưng à" khiến Lee Minhyung sởn gai óc. Được rồi, gã nhận thua trước cái miệng độc hơn rắn này.
"Anh Dohyeonie..."
Giọng ngọt đến khé cổ, yểu điệu, nhõng nhẽo gọi tên thằng bạn gã từ đằng xa. Lee Minhyung lại được phen nổi gai óc lần hai, gu của Park Dohyeon... thấp đến mức này à? hay do người yêu gã quá đẹp nên gã mới cảm thấy vậy nhỉ?
Nhìn dáng người thấp bé, điện nước đầy đủ, khuôn mặt thơ ngây chạy đến trước mặt. Lee Minhyung không khỏi nhướng mày, hiểu rằng tiếp theo sẽ là loại chuyện gì.
Gã lập tức cáo lui trước, ở đây thêm một giây, chắc gã sẽ thật sự nôn mất.
Tự tin nói rằng, con bé trước mặt. Không xinh bằng cún con nhà gã.
Lee Minhyung không nhìn đến nữa, chân dài ráo bước rời đi.
Để lại hành lang yên ắng chìm trong bóng tối, nơi chỉ có hai người.
Park Dohyeon nhìn nàng xinh trước mặt, tay châm một điếu thuốc, đưa lên rít nhẹ.
...
“Ưm...a...Dohyeonie... nhẹ một chút thôi...”
Tiếng rên rỉ ngân dài, vang vọng khắp hành lang lầu hai tối om, nơi chỉ có ánh trăng nhàn nhạt trườn qua khung cửa sổ, rọi lên những bàn ghế lạnh ngắt và tấm lưng mềm mại đang run rẩy.
Cô gái chống tay lên mặt bàn, thân thể mảnh khảnh khẽ co giật theo từng cú thúc đẩy mạnh mẽ. Váy xộc xệch, môi hé mở, mắt phủ sương.
Phía sau, Park Dohyeon hơi cau mày. Hắn chẳng thấy gì hứng thú lắm, chỉ là nhu cầu tình dục qua đường, một lần giải tỏa nhạt thếch. Người thì nhìn cũng xinh, nên thôi tạm chơi.
“Cưng à, nhỏ tiếng thôi.”
Giọng hắn lười biếng, như thể đang dỗ một con mèo hoang. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi dưới căng mọng, trêu ghẹo cái lưỡi nhỏ đang run lên dưới ngón tay hắn.
Hơi thở cô gái bắt đầu đứt quãng.
Một tay hắn cầm điếu thuốc cháy dở, một tay quậy phá trong khoang miệng mềm mại ấy như thể đang giết thời gian. Đến khi khoái cảm ùa tới, hắn khẽ rít một hơi thuốc sâu hơn, đang định đẩy nhanh tốc độ thì
Ầm
Một tiếng động vang lên từ phía cửa lớp.
Âm thanh thô bạo, đột ngột, chát chúa như lưỡi dao xé toạc bức màn đê mê.
Park Dohyeon quay phắt lại. Đôi mắt như con rắn săn mồi giữa màn đêm. Không còn dục vọng, chỉ còn khó chịu.
Ánh trăng yếu ớt rọi vào một bóng người đang thấp thó đằng kia, cái đầu tóc xù, kính phản chiếu ánh sáng lấp loáng, toàn thân run như đang đứng trước miệng thú hoang.
Người kia cúi đầu thấp nhất có thể, bàn tay run rẩy nhặt vội quyển sách rơi.
“E-em... em xin lỗi... em không thấy gì cả. Em sẽ... đi ngay...”
Giọng nói như sắp khóc. Mỗi từ phát ra đều đứt gãy và mềm yếu như sắp vỡ tan.
Park Dohyeon nhíu mày. Không phải vì ngượng, mà vì bực, cảm giác như bị ai đó cắt ngang khi đang nghe bản hòa nhạc hòa hảo.
Hắn rút thằng em của mình ra khỏi phía dưới của cô gái, lạnh tanh buông một câu:
“Anh hết hứng rồi, cưng tự kéo váy lên đi.”
Cô nàng có vẻ ngượng ngùng, vội vã chỉnh trang rồi lập tức phắn đi mất.
Để lại mình Park Dohyeon với khói thuốc nồng nặc.
Dohyeon nheo mắt, hắn là người thù rất dai, đặc biệt là khi có ai đó đột nhiên cắt ngang chuyện của hắn.
Cái hình bóng run rẩy, cái giọng nói sắp vỡ òa của người ban nãy đều được hắn nuốt vào bụng.
"Học phòng này nhỉ?" Park Dohyeon chậm rãi đứng thẳng người, lê một thân vẫn nghiêm chỉnh ra ngoài. Nhìn một hồi mới thấy đây là lớp của khoa nghệ thuật.
Park Dohyeon khẽ cười, hắn cầm con iphone, ngón tay gõ gõ gì đó.
...
Choi Wooje chưa khỏi bàng hoàng, không ngờ... sinh viên mới năm nhất như em đã phải gặp tình cảnh éo le như vậy... còn là trong lớp học của mình, ngay tại bàn mình.
Đi đến đây rồi mà mặt Wooje vẫn còn lấm tấm mồ hôi, em biết người con trai ban nãy.
Chỉ không ngờ hắn quả thực như lời đồn thôi.
Choi Wooje đã nhiều lần nghe Ryu Minseok- đàn anh năm hai của em kể về con người này,
"Em nhớ mặt tên đó đấy, tuy hắn nhiều điểm giỏi thật nhưng tật xấu thì cũng chả kém đâu. Em phải cẩn thận, anh chả muốn em bị hắn để ý rồi nuốt đâu nghe chưa?"
Nhưng em đâu có tin những tin đồn xấu về con người này đâu... đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong.
"Đáng sợ quá..."
Wooje nhanh chân chạy ra khỏi khuôn viên lớn như mê cung của trường đại học, chưa một lần quay mặt ra đằng sau.
Thôi... đồ dùng của em, ngày mai vào lấy cũng được.
Quyết định không quay đầu lại… em cũng chẳng rõ là đúng hay sai. Chỉ biết tim đập hốt hoảng trong lồng ngực như vừa thoát ra khỏi một cái bẫy. Bước chân rối loạn, vội vàng như thể bị một giấc mơ dơ bẩn làm cho mình nhơ nhuốc.
Phía sau lưng em, tầng hai vẫn còn đọng lại ánh sáng mập mờ, khe cửa sổ khẽ hé mở. Từ nơi ấy, có một bóng người cao lớn tựa vào lan can, đã đứng đó rất lâu rồi.
Không gọi em lại.
Không thanh minh.
Chỉ âm thầm quan sát.
Hắn chống cằm, dáng vẻ nhàn nhã đến tàn nhẫn. Miệng nở nụ cười rất nhạt, gần như trêu chọc chính mình. Qua điện thoại, hắn lười biếng lên tiếng
"Lee Minhyung à... mày không biết đâu. Tao vừa bị một con mèo hoang phá đám."
[hửm?]
Lee Minhyung đầu dây bên kia khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ
[Là ai xui xẻo nhìn thấy vậy, xinh không?]
Không có câu trả lời.
Chỉ có ánh mắt của Dohyeon vẫn dõi theo cái bóng nhỏ đang chạy khuất dần ra ngoài cổng trường đại học.
"Đếch thấy mặt."
[Ồ? chán thế?]
"Chịu thôi, bố mày sẽ lùng ra sau."
[Coi như người ta xui tận mạng mới bắt gặp mày]
"Có thể là duyên số đấy, cưng ơi."
Lee Minhyung rùng mình, nghe cách xưng hô sợ đéo chịu được, gã vội dập máy.
"Có chuyện gì thế?" Người yêu bé nhỏ trong lòng gã đưa đôi mắt cún con lên nhìn.
Đúng là, chỉ có nhìn em người yêu mới khiến gã không điên lên thôi
"À, thằng Park Dohyeon đấy nó đang chơi gái thì bị phá đám thôi." Lee Minhyung thơm nhẹ vào trán người nằm trong lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn.
"Bạn của anh phóng túng thế? người phá đám cũng ngu thật đó."
Ryu Minseok nằm trong vòng tay Lee Minhyung đánh giá, tự thấy con người không biết thân biết phận trong lời anh người yêu kể thật là ngu quá đi.
Ừm, Ryu Minseok cũng đâu biết rằng, cái người ngu ngốc đó là thằng em năm nhất khối dưới cùng khóa với mình.
Biết được điều này chắc Ryu Minseok sẽ ngất cmn đi mất.
...
Còn tiếp/@wli.
_____________________
fic đọc hơi nặng nề z thâu chứ ngọt lắm cả lò, cam kết luông😼
bộ này tui viết kiểu tùy hứng thui nên lời văn, mạch liên kết hông có mượt mà hì cả lò thông cảm hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip