• 3

"Nếu em không bị trói buộc, nước mắt đâu thể rơi được."

____________________________





Chả là, Park Dohyeon định xuống căn tin mua nước uống, đéo ngờ được rằng xuống dưới lại gặp người quen, đã vậy còn làm chuyện gì mờ mờ ám ám. Tính tò mò của Park Dohyeon trỗi dậy, định lại nghe một chút, không ngờ đến việc mình là nhân vật chính trong câu chuyện giữa hai người.




... cook ngon nhỉ?



Park Dohyeon đằng sau kiên nhẫn khoanh tay, môi vẫn cong nhẹ, lâu lâu còn cúi khẽ người xuống để nghe người ta nói cho rõ. Không đầu, không đuôi.

Park Dohyeon nghe khúc giữa.

Nghe thì không hiểu lắm, Park Dohyeon còn nhướng mày, cố nhớ xem mình có làm gì khiến hai người đẹp này phật lòng không.

Mãi đến khi nghe cún nhỏ khuyên người kia né xa mình, bả vai Park Dohyeon run nhẹ, không nhịn được mà lên tiếng.

Thế là... có tình trạng như hiện giờ.

Park Dohyeon sau khi biết được thông tin cơ bản của người còn lại mà không cần tốn quá nhiều công sức, hắn vui vẻ vừa đi vừa xoay xoay chai nước trên tay.

Cảm giác cực kỳ, cực kỳ quen thuộc.

Đến cả giọng nói run rẩy lúc trả lời hắn, cũng quen đến lạ.



"..."

Chợt, Park Dohyeon nhận ra điều gì đó. Hắn vỗ tay mấy cái, cười đến mức nước mắt đọng lại trên khóe mi. Phải nói, sắc mặt tốt lên rất nhiều.

"Trái đất tròn nhỉ?" Park Dohyeon tự thì thầm, ngón tay đưa lên quẹt đi giọt nước mắt.





...








Hôm nay là ngày sướng ơi là sướng, ngoại trừ việc ở căn tin ra thì những việc khác đều rất vui vẻ. Đặc biệt là việc chiều nay không có ca học - à, chính xác hơn phải là chiều được nghỉ.

Chiều có trận giao hữu bóng rổ giữa trường Choi Wooje học và trường khác. Thế là sinh viên cả trường được nghỉ để đi xem, nhưng Wooje thì lười lắm.

Em chỉ muốn chiều nay là ổ trong phòng trọ của mình thôi, chả đi đâu hết. Nhưng,

cái tên cún nhỏ kia dễ gì để em được yên chứ.

Nãy giờ về nhà được vỏn vẹn hai tiếng thì Ryu Minseok nhắn tin khủng bố em cũng được một tiếng rưỡi. Đại loại là kêu em hãy đi xem đi.

ha...

Em đâu có ngu đâu, Ryu Minseok rủ em đi là vì trận đấu chiều nay còn có cả tên người yêu của ảnh tham gia, rủ em theo cho đỡ trống thôi. Lúc kết thúc trận đấu là sẽ lặng mất tâm để lại em bơ vơ một mình như hồi giải lao ở trường cho coi.

Choi Wooje biết hết đó, bé vịt nay đã khôn lên rồi.

Nhưng mà ngoài cái miệng nói nhiều ra, tay Ryu Minseok cũng nhanh ác nữa. Cứ spam làm phiền em mãi, em bất lực nhìn tin nhắn gửi tới liên tục... điện thoại em nó cần giải cứu.

Dù tắt thông báo Ryu Minseok, thì bằng cách nào đó anh cũng sẽ biết được mà chuyển sang gọi điện cháy cả máy. Hết cách, vịt ngốc chỉ đành đồng ý với anh.



Thế là, ba giờ rưỡi tại sân vận động sau trường, Ryu Minseok cùng Choi Wooje, ngồi ở khán đài gần nhất.

"Phù... nóng quá à, Minseokie cứ làm khổ em mãi.."

Choi Wooje chu chu cái môi, liếc sang người bên cạnh..

Quạt mini, mắt kính đen, đầu đội mũ, nước ngọt mát lạnh trên tay.

"..."

Choi Wooje muốn đi về.


Hai người ngồi nói chuyện phiếm một lúc, tầm bốn giờ thì cả hai đội thi đấu bắt đầu xuất hiện.

Bất ngờ lớn nhất với Choi Wooje là ngoài việc có Lee Minhyung trong đội hình... thì cả Park Dohyeon cũng xuất hiện ở đó, cánh tay còn đeo băng đội trưởng.

Choi Wooje há hốc mồm lần thứ tư trong ngày,

sốc. nổ. não.

"Hử? sao em kinh ngạc thế?"

"Cái anh hồi sáng... cũng ở trong đội tuyển của trường hả?"

Ryu Minseok nghe em hỏi, anh nhún vai "Đơn nhiên rồi, giờ em mới biết à? chả phải trên cfs của trường vẫn thường hay nói về Park Dohyeon rất nhiều sao?"

"... em đâu có theo dõi cfs."

"..."
đúng là người nhà quê có khác.







Choi Wooje chống cằm, nhìn số người vào sân vận động ngày càng nhiều

"Em không thấy vui chỗ nào..."

"Wooje à ráng đợi chút, em chưa đi xem giao hữu lần nào đúng không? đảm bảo xem rồi thì em sẽ thích mê cho coi" Ryu Minseok hào hứng vỗ vào đùi em.

Wooje thở dài "Em không hứng thú với mấy cái này đâu..."









...





"Oa..! hay quá, đội nhà mình hay quá"

Ryu Minseok miệng cười, bất lực nhìn em nhỏ kế bên đã phấn khích đến mức cùng dòng người đứng lên hò reo.

Choi Wooje đúng là khẩu thị tâm phi đó.

"Thấy chưa, anh bảo sẽ hay lắm mà"

Choi Wooje gật gật cái đầu xù, mắt em sáng rỡ nhìn sân thi đấu. Tuy là Park Dohyeon để lại cho em nhiều ấn tượng không tốt lắm... nhưng mà nhìn đàn anh trên sân thi đấu thì phải gọi là ngầu số một luôn.

Giống như kẻ vừa làm chuyện đồi bại hôm trước với kẻ trên sân đấu hôm nay là hai người khác nhau.


Trận đấu diễn ra từ lúc còn ánh nắng mặt trời rọi xuống, đến khi sắc trời bắt đầu giao thoa rồi thì trận đấu mới kết thúc. Choi Wooje tâm trạng vô cùng vui vẻ, đội nhà thắng với tỉ số 27-16 đó.

Choi Wooje nhìn khán đài bắt đầu ào ạt đi xuống, người trên sân thi đấu cũng bắt đầu ăn mừng. Em vui vẻ định quay qua gọi Ryu Minseok..

nhưng chẳng biết anh chui đi đâu từ bao giờ rồi.

Mặt vịt ngốc đờ ra, em nâng nhẹ kính, mắt nheo lại nhìn xuống phía dưới.


À... em thấy rồi.

Cái tên cún nhỏ vô tâm kia đang cùng gấu bự nhà ảnh ăn mừng dưới sân.

Chân ngắn mà chạy nhanh ghê, Wooje cảm thán.


Khán đài bắt đầu vơi bớt người. Phần lớn đã ùa xuống sân ăn mừng, náo nhiệt như vỡ hội. Chỉ còn lác đác vài bóng người nán lại, trong đó có em - ngồi yên như tượng, mắt không tự chủ đảo một vòng rồi... dừng lại đúng nơi không nên dừng.

Park Dohyeon.

Đông đúc người vây quanh hắn, cười nói ồn ào, mồ hôi còn chưa kịp khô trên cổ áo. Mà tên đội trưởng lại chẳng để tâm, dáng vẻ nhàn tản như thể vừa kết thúc một màn trình diễn đỉnh cao.

Ánh mắt em vụng về như con vịt ngốc lạc giữa bầy thiên nga, cứ thế dính chặt lấy Park Dohyeon.

Và như có mắt thần, hắn ngẩng lên. Đôi mắt tựa loài săn mồi cao thượng chậm rãi lướt quanh khán đài. Khi bắt gặp ánh nhìn của em, hắn sững lại nửa giây, cái cong môi quen thuộc, rồi...

hắn nháy mắt?


Một cách,



đểu không thể tả.


Wooje giật mình, như thể bị bắt quả tang đang lén lút làm điều xấu. Mặt đỏ như cà chua chín, em vội quay ngoắt sang hướng khác, giả bộ chăm chú nhìn cái cột đèn vô tri trước mặt.

Mà ai kia thì vẫn trơn trẽn như thế thôi.

Park Dohyeon nhếch môi, nhận lấy chai nước từ một cô nàng lạ hoắc nào đó đang cười duyên bên cạnh. Không quên thả cho em thêm một cái liếc xéo cuối cùng. Đầy ý tứ, đầy đểu giả.

Hắn tu một hơi dài, cổ họng chuyển động rõ rệt, yết hầu trượt xuống, từng ngụm nước mát lạnh chảy qua cánh môi ửng hồng, ướt át.



Dưới kia rôm rả như thế mà mãi cho đến khi dòng người giải tán bớt, Choi Wooje mới lọ mọ mò xuống dưới.

Em bất lực nhìn tên cún nhỏ vẫn đang chụp hình không ngừng nghỉ với Lee Minhyung, chẳng biết nên làm gì.

Choi Wooje ngây người đứng nhìn, con vịt ngốc vẫn đang ôm cái áo khoác của anh cún. Giờ đây không biết làm sao trả nó lại cho chủ?

Choi Wooje bất lực thở dài.






"Sao thế?"

Giọng nói lười biếng, pha lẫn chút cợt nhả vang sát ngay vành tai. Hơi thở phả ra ấm nóng, khiến cổ em hơi tê rần.

Choi Wooje giật thót, lập tức nghiêng người lùi ra một chút, mắt cảnh giác nhìn sang.


Là Park Dohyeon.

Không đeo kính. Mái tóc hơi rối bết, ánh mắt nheo nheo như thể mới phát hiện ra thứ gì hay ho.

Gương mặt hắn vẫn là gương mặt ban nãy, cái tên đội trưởng trêu ngươi em bằng một cái nháy mắt từ dưới sân. Cái nhếch môi nửa mùa, cái ánh nhìn biết rõ mình đẹp trai rồi cố tình xài sắc.

"Wooje né anh thế?" hắn vẫn tiến lại một bước, vai gần như kề sát

"Bộ... anh làm gì khiến bé Wooje sợ à?"

'Bé' ?

Choi Wooje nổi hết cả da vịt con. Toàn thân bỗng chốc ngứa ngáy như bị ong chích.

Là một thằng trai thẳng sắt đá, em không cho phép bất kỳ ai gọi mình là "bé", "xinh", hay bất kỳ từ quái đản nào mà mấy gã đầu óc màu hồng thường dùng.

Chỉ cha mẹ em mới được gọi thế thôi, mà Park Dohyeon thì rõ ràng có phải cha mẹ em đâu chứ.

Choi Wooje cười sượng, buông lại dăm ba câu chúc mừng. Tiện thể dúi luôn cái áo của Ryu Minseok vào tay Park Dohyeon, nhờ hắn trả giúp.

Còn em thì chạy vội.


Park Dohyeon nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng, không khỏi cười điên lên.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm mồ hôi. Nhìn Wooje 'ngu' như vậy... vẫn là nên trêu nhiều hơn.





...



"Nào bạn nhỏ muốn ăn gì?"

"Chả biết, hay tớ với anh đi ăn hadilao đi?"

Ryu Minseok khoác tay người yêu, hoàn toàn quên mất thằng em của mình.

"Được rồi, thế thì đi nhé?" Lee Minhyung xoa nhẹ đầu tóc mềm mại của cún nhỏ, một lớn một nhỏ vui vẻ rời đi.


"Xinh ơi, có một bé xinh khác nhờ anh đưa áo cho em này?"

Tiếng gọi đểu cáng từ đằng sau, Ryu Minseok khựng lại.


mẹ nó... ông kẹ của cún nhỏ đến rồi.

Lee Minhyung biết cún nhỏ hơi sợ thằng bạn gã, thế là gã chủ động đưa tay nhận lấy cái áo người kia quăng tới. Không khỏi khó chịu

"Mẹ mày, có thể đừng làm tình yêu của tao hoảng sợ không?"

Park Dohyeon nhún vai, mặt mang đầy nét cười "Bố mày thì đã làm gì cơ? chỉ là trả áo thôi mà...nhỉ?"

Park Dohyeon còn ác ý tiến lên, đặt nhẹ bàn tay lên vai Ryu Minseok.

Thật muốn cắn cho một cái... nhưng thôi không dám.

"Cưng ơi, cho anh xin liên lạc với nhóc kia được không?"

chết rồi...

Ryu Minseok nói chết rồi!

liên lạc nhóc kia?

nhóc kia còn ai vào đây nữa??

không ngờ.. ngày đít Wooje nở hoa lại sắp đến sớm như vậy.

Ryu Minseok thì còn nhân tính, anh ngẩng lên nhìn gã người yêu.

"Con mẹ nó. Park Dohyeon à, muốn xin thì lại thẳng mặt người ta mà xin, đéo gì cứ bám người yêu tao xin thế?"

"Con vịt đó chạy rồi cưng à, nếu còn nén lại thì việc gì anh qua đây để xin?"

Lee Minhyung nhướng mày

"Sáng biết mặt, chiều đã vội xin làm quen. Buồi mày biểu tình nhanh vậy à?"

Park Dohyeon híp mắt, tay đút vào túi quần "Ừm, cứ thấy người đẹp là thằng em bố mày dựng thôi, làm sao hửm Minhyung?"

"Nứng thì tự vào club tìm hàng giải quyết đi Park Dohyeon."

"Chả thích đấy, giờ anh muốn đấu kiếm với nhóc hồi nãy. Cưng làm sao?" Park Dohyeon trêu chọc, miệng bật cười khẽ.

Lee Minhyung cứng miệng trước con xà vương này lần hai, gã tặc lưỡi rồi lập tức lôi cún nhỏ đi mất.

Nghe Park Dohyeon nói tiếp... chắc người yêu gã sẽ nổ lỗ tai mất.



Và đúng như thế, con người bình thường như Ryu Minseok lần đầu nghe những lời tục tĩu được nói ra nhẹ nhàng như vậy...

sốc. không. tả. nổi.



Park Dohyeon vẫn cứ lẳng lơ như vậy, chỉ khi thấy hai bóng người đi xa hắn mới chậm chạp móc cái điện thoại ra, thong thả lướt mạng xã hội.

Nghĩ thì thấy Lee Minhyung nói cũng chẳng sai, sáng..- à phải là tối qua. Tối qua gặp, chiều nay đã cứng.

Nhưng chung quy thì, vẫn chỉ là đùa vui thôi.
















































...
Còn tiếp/@wli.

____________________

mới gặp ch đc 2 ngày mà cỡ này, đoán vội sau ba ngày chịc luông💀.

Đáng ra ch.3 up sớm hơn r đó nhma do lúc viết được hơn nửa đường thì đói, định mua đồ ăn về rồi viết tiếp, đ ngờ được là mình bị đứa nhỏ hơn chục tuổi dụ đi đường tắt, lạc đường. Lạc hẳn hai lần mới đau, đúng kiểu già mà ngu☺️. Thế là chap này delay tới giờ mới up



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip