• 5

"Em muốn hiểu vì sao mà anh trở nên đổi thay? vì em cũng phải biết. Em như thế ai mà chẳng vậy?"

__________________________



Nói không phóng đại, kể từ hai lần bắt gặp đó... những ngày đến trường liên tiếp của Choi Wooje là một cực hình. Tần suất em gặp Park Dohyeon, còn nhiều hơn cả việc Ryu Minseok xuống căn tin cùng em.

Liệu em có thể tố cáo với nhà trường việc Park Dohyeon quấy rồi người khác không nhỉ?

Nói 'quấy rối' thì cũng hơi quá một tí, chỉ là lúc nào bước ra khỏi lớp, vịt ngốc đều sẽ 'vô tình' gặp Park Dohyeon, và hắn ta cứ như kiểu cả hai đã thân từ lâu. Lớn giọng gọi em, còn làm mấy cái hành động khoác vai bẹo má thân mật.

Tởm chết được.

Wooje cảm thấy như thế, mà em cũng không dám vùng lên chống đối, em là bộ trưởng bộ vịt hèn. Không dám manh động, chỉ có thể chửi thề bằng mắt trước những hành động của Park Dohyeon.

Nhiều lần em cầu cứu Ryu Minseok nhưng... cún con bất lực lãng tránh.

anh em?

tình nghĩa?

Choi Wooje đã thấy được lòng người.

Nhưng mà nếu nhìn nhận một cách tích cực thì mỗi lần tiếp xúc với Park Dohyeon cũng chưa đền mức siêu tệ, chẳng là hắn thường xách theo vài hộp bánh ngọt cho em.

Ban đầu em còn vô cùng nghi ngờ cái con người phóng túng này, nhưng riết thì thành quen.

Em nhận bánh, ăn và mong sẽ không bị gì.

Và đúng thật, chả bị gì. Ngược lại còn siêu ngon.

Hình như lấy được đà, Park Dohyeon ngày càng làm phiền Choi Wooje, bỏ hết mỹ nam mỹ nữ sang một bên, cứ rảnh là lại kiếm vịt béo trêu chọc.

Choi Wooje tuy không quá thiệt về cái gì, nhưng cứ bị làm phiền khiến em không thích ứng nổi.

Ừm... mọi người biết đó.

Tức nước, thì vỡ bờ.

Đỉnh điểm phải quay lại thứ sáu tuần trước, đã qua một tuần kể từ ngày em bắt gặp Park Dohyeon làm chuyện bậy bạ và sau đó hắn bám em.

Con vịt ngốc đã cố ngồi ở cái xó xỉnh chẳng sinh viên nào mò tới để tránh mặt Park Dohyeon rồi... vậy mà hắn vẫn mò ra được tung tích.

Wooje nhớ rõ, cái bánh ngọt chocolate kèm hạnh nhân mát lạnh áp hẳn vào môi em.

Con vịt hơi giật mình ngẩng lên nhìn.

Park Dohyeon vẫn cái điệu cong môi quen thuộc, hơi nhướng mày

"Yêu ơi, trốn anh à?"

"Kh..không"

"Wooje lừa anh."

Park Dohyeon ngả ngớn

"Đã nói không mà!" Choi Wooje khó chịu.

Park Dohyeon nhìn khuôn mặt phụng phịu của em, tay còn lại đưa lên bẹo má.

"Ngoan, anh mua cho cưng đó."

Choi Wooje đang vô cùng bức bối, nghĩ lại bức họa của mình chỉ xếp thứ hai trong lớp. Tất nhiên đó không hề liên quan đến Park Dohyeon.

Tính hơn thua của một thằng con trai bồng bột và Park Dohyeon thì cứ thế này, em thật sự nổi tính 'giận cá chém thớt'. Thở nặng nhọc một hơi, tay thẳng thừng đưa lên gạt phăng cái bánh ngọt xuống nền đất lạnh lẽo.

Lần đầu trong đời, Choi Wooje cảm thấy mình lớn tiếng với người khác.

"Đã bảo không mà! với cả em chẳng thích anh đâu. Sao anh không đi tìm người khác mà làm những việc kinh tởm anh vẫn thường hay làm? cứ phiền em mãi thế? làm ơn để em sống yên với. Em với anh không thân không thiết, em ghét đồng tính! anh đừng có tiếp cận em.. kinh tởm chết đi được. Em đã từng ước rằng đàn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Vịt ngốc nói xong thì thẳng thớm đứng dậy, để lại Park Dohyeon vẫn đứng đằng sau.

Nụ cười trên môi không hề nhạt đi, Park Dohyeon còn vui vẻ nói vọng theo

"Cưng à, anh buồn đó."

"..." Không hồi âm, không quay đầu. Choi Wooje mang nét mặt nặng nề rời đi.



Suốt đêm đó về nhà, Choi Wooje thật sự trằn trọc không ngủ được. Park Dohyeon phiền em thật... nhưng em nói thì có hơi nặng lời quá, rõ ràng em có thể nói nhẹ nhàng hơn, chỉ vì sự nóng giận tức thời khiến vịt ngốc hành động liều lĩnh như vậy. Dù gì lý do khiến em giận cũng không phải xuất phát từ Park Dohyeon.

Em định rằng, qua hôm sau sẽ tìm Park Dohyeon để xin lỗi.









xin lỗi...







Và đã hơn một tuần, không thấy mặt Park Dohyeon đâu, cũng chả thấy hắn đến làm phiền em nữa... nhưng bánh ngọt thì vẫn đều đặn được người khác đưa tới cùng với lời nhắn: Park Dohyeon gửi cho em.

...
Cảm giác vô cùng có lỗi.

Em hỏi Ryu Minseok, còn kêu anh hỏi thử Lee Minhyung. Nhưng đều nhận lại câu trả lời 'không biết'.

Đột nhiên không bị làm phiền... Choi Wooje thấy lạ lẫm.

Nhiều lần em đi lấy hồ sơ tài liệu, có đi ngang qua lớp Park Dohyeon, cố tình liếc vào tìm kiếm.

Cũng chả thấy người đâu.

Giống như Park Dohyeon đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời em, như em mong muốn.










...



Căn phòng rộng hun hút, tối om, mùi khói thuốc hòa lẫn mùi lạnh lẽo của điều hòa và cô đơn. Trên tivi, một chương trình chán òm đang phát, hình ảnh nhòe nhoẹt, tiếng nhạc nền như vọng từ một thế giới xa xôi nào đó không dành cho hắn.

Park Dohyeon ngồi đó một mình, nửa người trần, chỉ mặc chiếc quần thể thao lười nhác.
Chân hắn gác lên bàn kính, khung cảnh xung quanh là một bức tranh hỗn loạn của sự buông thả.

Lọ thuốc điều trị major depression nằm rải rác trên bàn, vài viên tròn rơi lăn lóc xuống sàn, như sự sống rơi vãi từ tay một kẻ đã chán ghét nó từ lâu.

Dohyeon đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật dài. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt lờ đờ, đôi mắt của một người đã đi qua quá nhiều đêm trắng mà không tìm thấy lối ra.

Khói thuốc lan ra như linh hồn hắn đang tan thành từng mảnh.

Tay run nhẹ, hắn với lấy một chiếc vòng cổ đã hoen rỉ, mảnh ký ức còn sót lại từ một thời đã cũ.

Hồi đó, hắn từng nghĩ mình sẽ khác.

Sẽ không sa vào cái vũng lầy của một người cha chỉ biết rượu chè, gái gú, và nỗi im lặng vỡ tan sau cánh cửa phòng đóng kín. Hắn từng bắt gặp cảnh đó.

Ai biết được, một gia đình có tiền tài, hạnh phúc lại thành ra như vậy?

Hắn từng nghe tiếng rên rỉ và ly vỡ.

Từng thấy mẹ mình khóc trong âm thầm đến mức phát điên, rồi ly hôn trong một buổi chiều không ánh nắng.

Park Dohyeon theo mẹ, hắn thề. Thề sẽ không trở thành thứ đàn ông như vậy.

Nhưng rồi sao?

Park Dohyeon còn tệ hơn.

Tệ vì hắn không cần ai dụ dỗ.

Tệ vì hắn tự sa ngã vào đống bùn lầy.

Tệ vì hắn không còn cảm thấy gì.


Tệ vì hắn biết rõ mình đang chết dần chết mòn mà vẫn không dừng lại.

Một con dao nhỏ. Bén và sạch như những vết cắt từng in trên cổ tay hắn, nay đã bạc màu thành sẹo.

Hắn nhìn nó, không sợ, không ngập ngừng.
Rạch nhẹ một đường mỏng, nhưng đủ để nhói. Không phải đau thể xác, mà là để nhắc bản thân...

hắn từng có cảm xúc, từng yêu.

Hắn nhớ em.

Tình đầu.

Ngắn ngủi như cơn mưa mùa hạ, đến nhanh, đi vội, bỏ lại hắn ướt đẫm, run rẩy và không kịp thở.

Ngày ấy, hắn là một thằng học sinh còn thơ dại. Em đến, nhẹ nhàng, vá lại những rạn vỡ trong lòng hắn bằng sự kiên nhẫn dịu dàng.

Và rồi, em rời đi. Không một lời giải thích. Chỉ lạnh nhạt buông lời

"Chúng ta không hợp"

?.

Sợi chỉ em từng khâu lại trái tim hắn, em là người giật đứt nó. Để lại một trái tim hở toạc, và hắn không biết phải làm gì với khoảng trống đó ngoài việc lấp đầy bằng tình dục, tiếng nhạc lớn, và những kẻ không tên.

Park Dohyeon không còn tha thiết với bất kỳ ai. Không ai là đủ.

Chỉ đến khi gặp Choi Wooje.

Wooje không giống em.

Nhưng... cũng giống em, giống đến mức phát sợ. Từng góc mặt, từng cách nghiêng đầu, từng lúc mím môi im lặng.

Hắn tưởng như em đã trở lại.


Nhưng mà...

Wooje không phải là em, cũng không dịu dàng xoa dịu hắn như em. Hai người chỉ là người dưng.

Mỗi chữ của Choi Wooje như một mũi kim, xuyên qua lớp vỏ bọc trác táng hắn dựng suốt mấy năm qua.

Khuôn mặt giống em đến mười phần... nói ra những lời tổn thương hắn

Môi cười, tâm hồn đau khôn xiết.

Căn phòng lớn yên ả, đôi mắt mờ nhòe.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Park Dohyeon khóc.

Khóc vì tất cả đã vỡ từ rất lâu rồi... chỉ đến hôm nay hắn mới dám nhìn.

Hắn cầm lọ thuốc, đổ ra tay vài viên.
Nuốt khô, không nước, không chần chừ.
Chỉ muốn tạm biệt vài tiếng đồng hồ, để yên tĩnh một chút.

Trong tay, hắn vẫn nắm chặt một miếng vải thêu tên hắn. Chữ thêu nguệch ngoạc, xiêu vẹo, đường kim vụng về như tay của một đứa học trò mới biết cầm kim.

Là di sản duy nhất của em, kẻ đã khiến hắn biết thế nào là yêu… và cũng là nỗi ám ảnh kéo dài đến tận bây giờ.

Park Dohyeon nhắm mắt.

Khói thuốc vẫn trôi ngang trán.

Tivi vẫn nhòe hình chiếu phim.

Còn hắn thì chìm vào đêm như một bóng ma biết đau, tay gác trên trán. Lòng quặng lên từng cơn.

Giọng Park Dohyeon run rẩy, như tự nói với chính bản thân.












"Nhớ quá... em ơi."





































...
Còn tiếp/@wli.
__________________

Mấy bà kêu em u chề chạy, KHOẢI. Để tui cho pắc đô don khỏi gặp ẻm trước nè😏

như v đủ đã chưa mấy bà nội😏? e U Chề khỏi chạy vì người trong lòng pắc đô dôn kh phải em đâu. Thấy mấy bà gào e vịt né xa anh quá nên tui cho mấy bà thỏa mãn đó😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip