ngoại trừ điều này

Choi Wooje đã thất bại.

Ba tuần trước, sự xuất hiện của điểm C trên bảng điểm của cậu sẽ bị coi là điều kinh khủng. Còn bây giờ, con số "56" trừng trừng nhìn cậu bằng mực đỏ giận dữ từ bài kiểm tra mới nhất. Phải công nhận rằng, xét theo tiếng than thở thất vọng phát ra từ các bạn cùng lớp, điểm số đáng ghét của cậu có lẽ không kéo điểm trung bình của lớp xuống quá tệ. Giọng nói của giáo sư đã kéo sự chú ý của cậu trở lại phía trước lớp.

"Tôi rất ấn tượng" anh tuyên bố, hướng ánh mắt của mọi người lên bảng. "Điểm trung bình 79 trong lớp này không phải là một thành tích nhỏ. Các em là một nhóm học sinh đầy triển vọng. Đừng làm thầy thất vọng nhé". Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh. "Tiếp tục nào, đừng quên bài luận học kỳ của các em phải nộp vào tuần tới nhé..."

"79?" Cô gái bên cạnh cậu thì thầm không tin. "Tôi chưa bao giờ đạt điểm dưới A kể từ lớp năm..." Cô ấy trông gần như sắp khóc.

Và ba tuần trước, Choi Wooje hẳn đã khóc cùng cô khi chứng kiến một điểm số tệ hại như vậy. Cậu đã dành toàn bộ sự nghiệp học tập của mình để chuẩn bị cho đại học, học tập chăm chỉ và không bao giờ đánh mất khát vọng được theo học một trong những trường đại học hàng đầu của quốc gia. Cậu đã vượt qua tất cả các khóa học danh dự với thành tích xuất sắc. Cậu thông thạo ba ngôn ngữ. Cậu có tài năng ca hát và là cầu thủ bóng đá của đội tuyển. Cậu đã gặt hái vô số giải thưởng khoa học và toán học vào học bạ của mình, cũng như là lớp trưởng trong những năm học thứ hai và thứ ba. Cậu đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh và được trao học bổng toàn phần vào ngôi trường mà cậu lựa chọn đầu tiên. Không thể phủ nhận, Choi Wooje xứng đáng được học trong lớp học được bao quanh bởi những học giả trẻ xuất sắc và sáng giá nhất của đất nước. Đúng vậy, Choi Wooje đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho đại học, cân nhắc mọi khả năng và trở ngại...

Và, ngoại trừ điều này.

Giáo sư vẫn tiếp tục giảng bài, nhấn mạnh tầm quan trọng của bài luận học kỳ đối với điểm số quý đầu tiên của họ. Giọng nói của anh, ngay cả khi buồn chán và đều đều, vẫn thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Nó chứa đựng một sự khôn ngoan thầm lặng đòi hỏi sự tôn trọng từ cả sinh viên và giảng viên. Trên thực tế, hầu hết mọi thứ về vị giáo sư này đều khá khiêm tốn khi nhìn thoáng qua. Đầu tiên, anh bị hói sớm, điều mà cả lớp đã nhanh chóng học được là không thừa nhận. Bên dưới mái tóc, các nét mặt của anh mềm mại và không quyết đoán. Anh có vẻ có một vóc dáng khá săn chắc, nhưng anh giấu nó dưới những chiếc áo len rộng thùng thình và quần kaki.
Ít nhất thì, lớp học của anh không hề nhàm chán. Họ đều nắm bắt được tài năng thầm lặng của giáo sư ngay từ bài giảng đầu tiên. Giáo sư Park là một nhân vật có thẩm quyền và bí ẩn. Thỉnh thoảng, khi anh phấn khích, nét mặt của anh dường như sắc nét hơn và một ngọn lửa đam mê bùng cháy trong mắt anh. Họ có thể chứng kiến bản chất thực sự của Park Dohyeon, vì những dịp hiếm hoi này. Vì vậy, các sinh viên đã đối phó với độ khó vô lý của tài liệu để đổi lấy việc chứng kiến tận mắt sức hút kỳ lạ của giáo sư. Trên thực tế, Choi Wooje chắc chắn rằng cậu sẽ bỏ khóa học ngay trong tuần đầu tiên nếu cậu không bị thu hút bởi giáo sư của mình.

Tuy nhiên, sức hút kỳ lạ ban đầu giữ cậu ở lại lớp học giờ đây lại phản tác dụng theo cách tệ nhất có thể. Và đột nhiên, bất chấp sự cuốn hút trong bài giảng của Dohyeon, Choi Wooje không thể ngừng suy nghĩ chệch hướng khi từng phút trôi qua.

Một tuần trước, Choi Wooje thậm chí đã đổi chỗ ngồi của mình ở phía trước thành bàn cuối cùng, trong một nỗ lực yếu ớt để phủ nhận tình trạng của mình. Cậu đã từ một sinh viên giỏi nhất, nhiệt tình trong khóa học thành một người trầm tính. Tuy nhiên, thật khó để che giấu những vấn đề của cậu trong một căn phòng chỉ có 16 người.

"Này, Choi Wooje, em có nghe không đấy?"

Choi Wooje thoát khỏi cơn mơ màng và giật mình ngồi thẳng dậy. "Vâng, thưa thầy. Em xin lỗi."

"Lặp lại những gì tôi đã nói lần trước."

"Ờm..." Cậu cố gắng suy nghĩ, "...có gì đó về bài luận học kỳ ạ?"

"Có lẽ là hai mươi phút trước. Quay lại mặt đất đi, nhóc."

Một tràng cười khúc khích tràn ngập khắp phòng. Park Dohyeon khóa mắt với cậu. Choi Wooje cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Đột nhiên, tiếng chuông quen thuộc báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Choi Wooje chưa bao giờ biết ơn thời gian trôi qua hơn thế. Cậu cần phải ra khỏi căn phòng đó, cần phải làm sáng tỏ đầu óc, cần phải kiềm chế bản thân vì cách lông mày anh nhướng lên khi nhìn cậu, trời ơi...

Tư thế chạy vội vã của Choi Wooje về phía cửa bị gián đoạn bởi một cú vỗ vai. Quay lại, cậu thấy mình đang đối mặt với Park Dohyeon. Xét đến việc Choi Wooje thấp hơn giáo sư của mình vài inch, khoảng cách này không đáng sợ đến vậy đối với thiếu niên như cậu.

"Choi Wooje." Park Dohyeon nói, "Ở lại vài phút nhé, được không? Tôi có chuyện muốn nói với em."

Mẹ kiếp.

Sau khi phần còn lại của lớp học đã tan, Park Dohyeon thản nhiên sải bước đến bàn làm việc của mình và ngồi phịch xuống ghế. Choi Wooje cũng làm theo, vụng về kéo ghế ngồi đối diện với anh. Park Dohyeon cầm cặp kính gọng đen lên và chỉnh lại trên mũi trước khi nhìn lên để đối mặt với học trò của mình. Choi Wooje nuốt nước bọt.

"Tôi cho là em biết tại sao chúng ta cần nói chuyện." Park Dohyeon vô tình gãi sau gáy.

"Giáo sư, em-"

"Không cần giải thích đâu-" anh giơ một tay lên- "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn, nhóc à." Park Dohyeon nghiêng người về phía trước, phả mùi nước hoa thoang thoảng khắp bàn. Choi Wooje gần như ngạt thở. "Tôi biết rằng việc chuyển tiếp lên đại học rất khó khăn, và thật tuyệt khi được thư giãn, tiệc tùng vì giờ đây em đã tự lập." Học trò của anh dịch chuyển một cách khó chịu. "Nhưng tôi cần em học lớp này một cách nghiêm túc. Em là một chàng trai trẻ thông minh và em đã có một khởi đầu rất tốt." Park Dohyeon nhìn cậu học trò của mình đầy mong đợi, người vẫn im lặng. Anh thở dài. "Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cho tôi biết, nếu tôi có thể giúp gì. Tôi nhớ tinh thần cũ của em." Đôi mắt anh đột nhiên tràn đầy sự lo lắng.

Cậu thiếu niên phải mất một lúc để xử lý cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt của giáo sư trước khi trả lời. "Nó... không giống thế đâu, thưa thầy-"

"Cứ gọi tôi là Dohyeon."

"Dạ... thầy Dohyeon." Choi Wooje sửa lại. Người đàn ông lớn tuổi chờ học trò của mình tiếp tục, nhưng căn phòng lại chìm vào im lặng.

Choi Wooje cần phải ra ngoài. Cậu đang âm ỉ dưới cái nhìn của anh, không biết nói gì, lờ đi cơn nóng đang dâng lên ở bụng dưới. May mắn thay, giáo sư cảm nhận được sự căng thẳng và ngả người ra sau ghế.

"Chỉ cần nhớ rằng bài luận chiếm 40% điểm quý đầu của em. Nếu em làm tốt, em có thể nâng điểm của mình lên B." Choi Wooje gật đầu, và thấy sàn nhà thật hấp dẫn. "Tôi nhớ em của ngày trước. Em đã mang lại rất nhiều cho cuộc thảo luận của chúng ta, Choi Wooje."

Âm thanh tên cậu được giọng nói quyến rũ đó thốt ra khiến cậu quay lại cuộc trò chuyện. Đột nhiên, quần jean của cậu hơi chật và điều này không thể xảy ra và cậu cần phải quay lại ký túc xá của mình...

"Hãy tự chăm sóc bản thân nhé." Park Dohyeon xua tay.

"Cảm ơn, thưa thầy." Choi Wooje đứng dậy đột ngột đến nỗi, lực từ chuyển động của cậu làm đổ một cốc bút trên bàn và khiến chúng rơi tung tóe khắp sàn. Cậu không nán lại đủ lâu để xem phản ứng của giáo sư hoặc giúp dọn dẹp. Di chuyển ba lô một cách nguy hiểm qua háng, Choi Wooje chạy với tâm trí chạy đua.

Cậu vừa mới cương lên phải không!?

Choi Wooje, một trong những học sinh giỏi nhất cả nước, đã trượt một lớp vì cậu phải lòng giáo sư của mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip