1. Sống lại

"Meoww..."

Tiếng mèo kêu đánh thức Park Dohyeon, vùng sáng chói mắt đang ngày càng lớn hơn, nhịp tim Park Dohyeon như ngừng trong giây lát, máu trong cơ thể bị trút sạch sẽ, anh dùng toàn bộ sức lực để mở đôi mắt đỏ ngầu ra.

"M...Mundo..?"

Mèo nhỏ tiến lại cọ vào mặt anh. Park Dohyeon nhìn xung quanh, đây là phòng anh, chính xác hơn là phòng anh của năm 2024. Sàn nhà sạch sẽ, bức tranh treo trên tường vẫn là người kia dưới tán hoa anh đào rực rỡ, rèm cửa sổ vốn đã đổi thành đen lại đang là màu kem ở đó, ánh nắng ấm áp bên ngoài còn đang vương lại trên tay anh, hoàn toàn không liên quan gì đến "địa ngục" trong ký ức.

Điện thoại phát ra âm thanh thông báo, Park Dohyeon nhìn thời gian hiển thị mà kinh ngạc, anh đã sống lại, sống lại vào ngày 12.02.2025, trước ngày định mệnh nhấn chìm hoàn toàn Choi Wooje trong địa ngục.

Phút chốc anh cảm thấy lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, dường như thấm ướt cả cái áo mỏng, chẳng khác nào vừa được vớt lên từ dưới biển. Tay cầm điện thoại run run tìm số Choi Wooje, chỉ thấy tin nhắn đồng ý chia tay với em vào 2 tháng trước.

Đúng vậy, trong quá khứ, à, phải gọi là từ kiếp trước nhỉ, Park Dohyeon và Choi Wooje là quen biết nhau từ sau một bài phỏng vấn anh thực hiện với em. Tính cách trái dấu nhau, đến con đường họ đang đi vốn cũng chẳng liên quan chút nào với đối phương cả. Một Park Dohyeon tràn đầy suy tư và bí ẩn trong từng con chữ, một Choi Wooje vô cùng mạnh mẽ càn quét trên bản đồ Summoner's Rift, không ai nghĩ họ có liên hệ gì với nhau, cũng không ai biết họ đã hẹn hò chỉ sau một tháng làm việc chung. Mối quan hệ bí mật giữa họ bắt đầu trong âm thầm và cũng kết thúc trong lặng lẽ với lí do có lẽ ai nghe cũng sẽ bật cười, Choi Wooje tức giận vì em không hề xuất hiện trong bất cứ tác phẩm văn chương nào của anh, dù những mối tình trước đó đều được nhắc đến.

Park Dohyeon rửa mặt rồi nhìn lại mình trong gương, những giọt nước còn đang trượt dài trên khuôn mặt căng mịn, mái tóc ẩm ướt rối tung đều tràn đầy sức sống, khác hẳn hình ảnh của một Park Dohyeon hốc hác, đầu tóc xuề xòa sau sự ra đi của người cũ ở kiếp trước.

Anh không có nhiều thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình, tiếng động ngoài cửa chính đã cắt ngang suy nghĩ của Park Dohyeon.

"Anh Dohyeon, anh dậy rồi ạ?"

Cậu trợ lí trẻ tuổi Ha Jeungwon đặt bánh mì sandwich lên bàn, quay sang nhìn anh ngạc nhiên, hôm nay rõ ràng anh ấy dậy sớm hơn bình thường. Park Dohyeon gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, kiếp trước, cậu ấy là người duy nhất biết mối quan hệ giữa anh và Choi Wooje, cũng là một trong số ít những người tin tưởng em ấy, chỉ vì một vài lần được Choi Wooje giúp đỡ, cũng là cậu ấy đã chứng kiến anh trải qua những ngày tháng đau khổ sau khi mất đi Choi Wooje.

"Anh Dohyeon... chiều mai, tuyển thủ Zeus có trận đấu với T1 đấy ạ"

"Tôi biết, đặt liền lịch hẹn với biên tập Jung giúp tôi vào sáng mai nhé"

Jeungwon ngạc nhiên, từ ngày phỏng vấn với tuyển thủ Zeus rồi quen nhau, anh Dohyeon đã nói không muốn quay về làm phóng viên nữa mà toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp nhà văn của mình, anh ấy nói mình có một tác phẩm lớn cần hoàn thiện, đến tháng trước lúc hai người chia tay, cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ quay về với sự nghiệp phóng viên thì câu trả lời vẫn là không. Vậy mà hôm nay anh ấy lại muốn gặp biên tập Jung... không biết có liên quan gì đến tin tức ngày mai không nhỉ?

Park Dohyeon không để mình có thời gian rảnh rỗi nào, dựa vào kí ức của kiếp trước, anh tìm kiếm tổng hợp lại tất cả thông tin về kì chuyển nhượng rắc rối của Choi Wooje, viết ra tất cả những câu hỏi, ghi chép đến tận chiều tối. Sau khi đã chắc chắn, anh mới cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn đến số liên lạc ở tận 2 tháng trước.

Bạn - Anh gặp em được không?

Choi Wooje đang ngồi thất thần trước màn hình máy tính, mọi người đều đã về nghỉ ngơi, trước mặt là những bài báo về tin tức chuyển nhượng của em và những nhận định cho trận đấu ngày mai trước T1. Cuộc chiến trên mạng khốc liệt suốt hơn hai tháng mà không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn ngày càng quá đáng hơn, thông tin được tung ra dần đi lệch khỏi những sự thật vốn có. Những fans ngày trước luôn nói mãi mãi yêu thương em lại nhanh chóng quay lưng mà chế giễu, phán xét.

Choi Wooje ở tổ chức này 5 năm, từ vô danh đến cùng các anh để lại bao nhiêu di sản cho nơi ấy, đương nhiên em cũng hiểu rằng nước sâu bao nhiêu, cũng biết rằng từng bước đi đều phải nhẹ nhàng cẩn thận mới không bị cuốn vào bùn lầy. Dù ngu ngốc thế nào, sau chừng ấy thành tựu, em cũng cho rằng mình xứng đáng được đối xử trân trọng hơn.

Nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nơi em từng nghĩ sẽ mãi mãi là nhà, nơi em nghĩ rằng mình sẽ giống như anh ấy, gắn bó với nó đến hết quãng đời tuyển thủ, lại chối bỏ em đầy tàn nhẫn và triệt để đến nhường này.

Không được liên lạc - Anh gặp em được không?

Màn hình điện thoại hiển thị thông báo, nhìn tên người nhắn khiến Choi Wooje không nhịn được dụi mắt vài lần. Gì đây, hai tháng không hề nhắn cho em một tin, tin nhắn cuối cùng của em người này còn không thèm trả lời, giờ gặp nhau muốn nói gì nữa.

Bạn - Không rảnh.

Không được liên lạc - Em mở cửa sổ phòng tập đi

Choi Wooje nhìn tin nhắn mà há hốc, đừng nói là đến tận đây rồi nhé, dù biết chỗ ở của Park Dohyeon vốn gần CampOne, nhưng từ lúc dọn đến tới giờ em chưa bao giờ bắt gặp người nọ cả, ngay cả khi cố tình đi những đoạn đường ngang qua nhà anh. Choi Wooje vội đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy dòng người đang vội vã di chuyển, không hề thấy chiếc xe hơi màu đỏ chói mắt của Park Dohyeon ở đâu

Bạn - Có thấy ma nào đâu?

Không được liên lạc - Ra là ở phòng tập thật

Không được liên lạc - Đợi anh 5 phút.

Gió lạnh thổi vào khiến Choi Wooje như bừng tỉnh, đồ chó này dám chơi mình. Em tức giận quăng điện thoại lên bàn, với tay lấy áo khoác định bụng sẽ đi về trước khi tên ấy đến, nhưng đến cửa rồi lại khựng lại, lỡ anh đến thật rồi cậu không xuống thì sao, cái thể trạng dễ bị bệnh đó mà đứng ngoài thời tiết này 10 phút thôi về chắc sẽ phát sốt thật. Aiss ai mượn lo cho ổng vậy trời...

Nghĩ vậy nhưng Choi Wooje vẫn quyết định ở lại đợi anh, thầm hứa em chỉ đợi đúng 5 phút thôi đó.

Không được liên lạc - Anh đến rồi.

Choi Wooje vừa thấy thông báo đã bật dậy đi vội ra cửa, xong lại nhận ra hành động mình có bao nhiêu là mong chờ, gõ nhẹ vào đầu một cái, cố gắng bước thật chậm, Park Dohyeon là ai thế, cậu không thèm gặp nhé!

Lúc ra đến cổng, nhìn thấy phía xa bóng dáng cao ráo, khoác ngoài chiếc áo măng tô đen dài, bên trong là hoodie xám, Choi Wooje hít sâu một hơi, ráng giữ mình bình tĩnh. Không được rung động, không được rung động Choi Woojeeee!! Diễn nét đi tới bắt gặp một cách vô ý, em dừng lại cách Park Dohyeon hai bước.

"Ô, chào người yêu cũ, anh đi gặp em nào tiện đường hả..."

Chưa dứt câu, Choi Wooje đã bị vùi vào bờ ngực rộng lớn, mùi gỗ tùng như thể bao vây lấy em, quấn quýt nơi chóp mũi.

Park Dohyeon tiến lên một bước rồi vội ôm em vào lòng. Lúc ôm nhau, anh luôn thích đặt một tay say gáy em như cố gắng khảm vào trong cơ thể mình, nhưng ngón tay trước nay vốn vững chãi giờ lại khẽ run nhẹ, là một Choi Wooje thật sự, một Choi Wooje hoàn toàn tồn tại và ấm áp chứ không phải một cơ thể lạnh lẽo.

Lâu lắm rồi chưa được chạm vào em gần như vậy, với Choi Wooje chỉ là vài tháng, nhưng với Park Dohyeon thật sự đã là cả một kiếp người, kí ức đau khổ và lộn xộn dần xâm chiếm lí trí khiến anh không kiềm được run rẩy. Cái ôm đột ngột này khiến Choi Wooje cứng ngắc, em cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương từ người đối diện, bỗng chốc cảm thấy nghẹn ngào, rồi lại cảm nhận được cơ thể người kia đang run nhẹ, vô thức đưa tay vỗ vào lưng anh.

Phải đến rất lâu, lâu đến độ Choi Wooje nghĩ mình sắp không thở nổi, Park Dohyeon mới buông em ra, nhìn em bằng đôi mắt ửng đỏ.

"Choi Wooje, cảm ơn vì em còn sống."

"Thế em chết trong cuốn tiểu thuyết nào của anh à?"

Nhà văn dạo gần đây nói chuyện thiếu đánh vậy hả? Hay tiểu thuyết gia thay vì hỏi thăm người yêu cũ "em khoẻ không" thì "ơn trời em chưa chết"? Park Dohyeon bị em chọc cười, anh nhớ nhất tính cách thích chống đối này của em, đứa nhỏ hoạt bát của anh vẫn cứ lanh lợi như thế.

"Này, anh còn không viết xấu..."

"Biết rồi biết rồi, một tuyển thủ như tôi nào có vinh hạnh được xuất hiện trong tiểu thuyết của Park Dohyeon"

"Cái gì mà một tuyển thủ như em"

Park Dohyeon gõ vào đầu Choi Wooje, tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn cũn. Nếu có ai đó không muốn Choi Wooje phủ nhận chính mình nhất, người đó nhất định là anh. Ngày trước khi thực hiện đoạn video tư liệu về vị tuyển thủ trước mặt này, chính anh hàng ngày ở bên cạnh em, nhìn em sinh hoạt, nhìn em tập luyện điên cuồng, nhìn em âm thầm mỗi tối đi đọc những lá thư fan gửi, mở mạng xã hội tìm kiếm tên mình. Chỉ là một đứa trẻ đơn thuần theo đuổi đam mê, nào ngờ lại đi xa được đến thế. Chính một Choi Wooje rạng rỡ dương quang ấy từ từ làm anh rung động, khiến anh nhận ra mục đích sống của cuộc đời này.

"Em luyện tập cho ngày mai hết chưa?"

"Anh tác nghiệp à? Phóng viên bí ẩn V. tái xuất rồi sao?"

"Anh hỏi nghiêm túc đó, Choi Wooje"

"Tập luyện thì mỗi ngày thôi, nhưng chắc kết quả cũng thế, vẫn chưa phối hợp được"

Park Dohyeon nhìn em, tay trắng mềm đang đút vào túi áo, miệng vểnh ra, ánh mắt ngập tràn bất lực. Anh quyết định nói một điều có lẽ đã phạm luật

"Lâu rồi chưa thấy em chơi Olaf nhỉ? Anh cảm thấy Olaf với Amumu kết hợp khá ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip