10


choi wooje bắt xe về đến đầu đường camp one thì dừng lại, em muốn tự đi dạo một mình cho khuây khoả, cũng là để sắp xếp lại lòng mình. đây là con đường mà yoo hwanjung nói là dohyeon luôn đứng ở một góc nào đó dưới trời tuyết đợi em nếu em đi về muộn, cũng là con đường đã chứng kiến bao lần park dohyeon âm thầm đi theo phía sau em vì lo rằng wooje đi một mình sẽ sợ nhưng em chưa từng quay đầu lại nhìn anh lấy một lần. nó cũng là con đường mà ngày ấy choi wooje đã rủ park dohyeon cùng đi rồi khiến cho anh tức giận đến đỏ hoe đôi mắt. bây giờ một mình bước trên con đường này, em mới phát hiện ra ánh đèn rực rỡ đến từ các căn hộ cao cấp ở hai bên đường hay dãy đèn đường nối dài cũng không thể khiến bản thân bớt run rẩy. không phải vì sợ, mà là vì trống vắng

choi wooje bây giờ thật sự thấm thía lời nhắc nhở của yoo hwanjung ngày ấy. park dohyeon có thể là một người khi yêu thì sẵn sàng dâng hiến tất cả, nhưng lúc từ bỏ thì sẽ dứt khoát không ai bằng. em tự bật cười vì lời chiêm nghiệm của mình, bây giờ mới thấm thì làm được gì đây? tưởng tượng ra cái cảnh park dohyeon dù lạnh cóng cả tay chân vẫn không nỡ rời đi vì lo cho em mà tim wooje bỗng nhói lên một cái như bị kim châm chích. lại nghĩ đến bây giờ anh ấy đã được sưởi ấm bằng trái tim của một người khác khiến em cảm thấy cái kim vừa châm mình hẳn có lẽ phải là một lưỡi dao thật sắc, lần nào cứa cũng khiến em đau quằn quại. sự khó chịu và bức bối trong tim em khi moon hyeonjun công khai bạn trai, để mà so với lúc này, có lẽ nên được nhân thêm mười lần mới miễn cưỡng sánh ngang

______________

"anh về trễ thế ạ?"

park dohyeon giật mình khi nghe thấy có tiếng người hỏi. ngó nghiêng một lúc mới nhìn thấy choi wooje đang lò dò bước ra từ trong bóng tối. anh nhăn mặt khi thấy wooje, mà cũng không phải là vì thấy wooje, mà là vì thấy wooje chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng đứng giữa trời đêm đang dần trở lạnh. thế nhưng điều này đã làm wooje hiểu lầm, khiến em rụt mình lùi lại một bước để giữ khoảng cách với anh, sợ anh sẽ vì mình mà khó chịu thêm

"em ở đây làm gì?" - park dohyeon lên tiếng khi thấy hành động lùi lại của choi wooje. trong tim anh, chẳng hiểu vì lí do gì mà nhói lên một cái

"em thấy khuya rồi mà anh chưa về nên muốn-"

"anh vào trước đây"

park dohyeon chỉ thờ ơ nhả lại một câu rồi bước vào trong nhà, còn choi wooje thì không nhúc nhích, đứng im lặng nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, che mất đi cả bóng lưng của park dohyeon. choi wooje bỗng dưng cảm thấy, cánh cửa không chỉ còn là nơi ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài camp one, mà còn là sự ngăn cách giữa park dohyeon và choi wooje, giữa hai tâm hồn đang kêu gào đau đớn vì tình yêu.

là bởi vì em làm tổn thương anh trước, cho nên bây giờ tất cả những đau đớn này đều là em xứng đáng phải nhận

choi wooje không bước vào trong, em rút điện thoại nhắn cho yoo hwanjung rằng tối nay em sẽ về kí túc mới, nhờ anh chờ cửa. choi wooje chọn đi ngược hướng với park dohyeon, như một lời gián tiếp chấp nhận rời khỏi cuộc sống của anh. park dohyeon đã buông bỏ rồi, em dựa vào đâu mà ở lại làm phiền?

bởi vì nếu còn yêu, anh ấy chắc chắn sẽ không để em đứng một mình ở trời đêm

park dohyeon bước vào trong thì cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ lúc đó nên gọi cả em vào cùng thì đúng hơn, dù gì cũng là đồng đội, không thể trơ mắt nhìn người ta đứng run lẩy bẩy ở ngoài được. nhưng nếu xét về tình hình bây giờ của bọn họ, park dohyeon nghĩ rằng việc mình đi trước là hợp lí, tránh cho việc cả hai đều ngại ngùng khó xử. thật ra thì lúc nhìn thấy choi wooje mỏng manh đứng trong màn đêm với cái áo khoác mỏng dính, park dohyeon phải thừa nhận rằng mình suýt chút nữa đã chạy đến ôm lấy em vào lòng để ủ ấm. nghĩ đến đây, anh lại tự cười chính mình, rồi quay lại mở cửa bước ra ngoài để gọi choi wooje vào nhà

không thấy

anh hướng mắt về phía xa tìm kiếm, phát hiện choi wooje đã lững thững đi về khu nhà kí túc xá mới. park dohyeon dõi theo em rất lâu, cho đến khi bóng dáng của wooje hoà lẫn vào màn đêm rồi mất hút, giống như thể đó là tương lai của hai người. anh tự chửi mình một câu ngu ngốc, người ta còn chưa từng đi về phía anh lấy một lần, ấy vậy mà anh chỉ bằng một câu nói em thấy anh về trễ mà đã ảo tưởng người ta thật sự để ý đến anh. người thay thế sau cùng vẫn chỉ là người thay thế, có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cái bóng của ánh trăng trong lòng em ấy

thật sự đã đến lúc buông tha cho nhau rồi

_end part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip