2


bởi vì tuần sau em phải đi quân sự, vậy nên trong tuần này wooje phải gấp rút quay hết tất cả mọi thứ từ video chào mừng cho đến tham quan một vòng camp one. một tuần qua em đã dần hoà nhập với những người đồng đội mới, duy chỉ có không thể nào bắt chuyện với xạ thủ của đội. em vốn là người ngại người lạ, cộng thêm với việc park dohyeon luôn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh khi ở gần càng làm wooje e ngại hơn cả. sau khi thăm phòng bếp, phòng stream và nơi tập luyện, wooje được dẫn đến phòng ảnh, nơi trưng bày những tấm ảnh kỉ niệm qua các năm. anh cameraman đã chỉ ảnh của park dohyeon cho em và hỏi em vài câu hỏi làm tư liệu:

"em thấy tuyển thủ viper thế nào?"

"dạ, trông anh ý đẹp trai thật đó"

"em và viper đã nói chuyện với nhau chưa?"

"à vâng, tụi em cũng khá thân thiết rồi ạ"

"chà, mong là khoảng cách top - bot của chúng ta năm nay sẽ được cải thiện nhỉ, haha"

"hi vọng là thế ạ"

_____________
cuối buổi quay phim cũng là lúc mà choi wooje mệt rã rời. chứng mất ngủ đã rút cạn đi gần như là tất cả sức lực của choi wooje. lúc em tỉnh dậy hẳn sau một giấc ngủ chập chờn thì đã là nửa đêm, wooje định là đi tắm rồi đi ngủ tiếp nhưng cái bụng đói cồn cào không cho phép em được ngó lơ nó. rón rén đi xuống dưới nhà để xem còn gì ăn được không, em giật mình khi nhìn thấy park dohyeon đang đứng một mình trong bếp. vừa đúng lúc anh quay lại, em chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước:

"có muốn ăn gì đó không?"

"à, dạ có, tối giờ em chưa ăn gì"

"ăn gì"

"ờm có mì không ạ? em đang hơi khó chịu, muốn ăn cái gì đó dễ nuốt một chút"

park dohyeon im lặng không đáp, choi wooje tưởng anh chỉ hỏi cho có nên định lại gần xem còn hộp mì nào không để tự pha ăn lót dạ. đang lục tìm ở tủ thì park dohyeon lại nói nhỏ:

"không cần tìm, để anh nấu cháo cho"

"dạ không cần đâu ạ, em ăn tạm gì đó là được rồi"

"khó chịu thì đừng nên ăn lung tung"

"à...em..."

"sao?"

nghe thấy giọng anh xạ thủ trở nên khó chịu, choi wooje biết điều ngậm miệng mà ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó. hai người cứ thế giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian sau đó, trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng nồi cháo sôi sùng sục, thơm phức

trong một khoảnh khắc nào đó, choi wooje đã nghĩ rằng park dohyeon đang lo lắng cho mình

ôi, nghĩ gì vậy trời?

trong lúc choi wooje đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bát cháo thịt đã nằm gọn gàng ngay trước mặt em. park dohyeon không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi ở đối diện khiến choi wooje vừa ngại ngùng vừa khó xử. em quyết định sẽ giải quyết bát cháo trước mặt trước, còn anh xạ thủ này thì từ từ rồi tính vậy

"ăn được không?"

"dạ? à vâng tuyệt lắm ạ. nhưng nếu anh cho thêm chút muối nữa thì sẽ ngon hơn. em thích mặn hơn xíu nữa"

choi wooje thấy park dohyeon trầm ngâm không đáp thì có hơi chột dạ, suy nghĩ lại mới thấy mình hơi vô duyên. người ta đã nấu cho mà còn chê là sao...

"ờm... thật ra thì em chỉ nói vậy thôi, anh kh-"

"lần sau anh sẽ chú ý hơn"

han wangho nửa đêm dậy đi uống nước thì phát hiện park dohyeon ở giường bên đã biến đi đâu mất. định bụng ra ngoài tìm để bắt nó vào đi ngủ thì nhìn thấy cảnh đường trên và đường dưới nhà mình đang ngồi đối diện nhau im lặng ăn cháo. rõ ràng là tối nay dì baek đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon nhưng thằng dohyeon nhất quyết không động đũa, bảo là đã ăn ở ngoài rồi. cớ gì bây giờ nó lại ngồi đây húp cháo? dù tò mò, thế nhưng trực giác của một người lõi đời nhắc nhở han wangho rằng hiện tại chưa phải là lúc để giải đáp thắc mắc, vậy nên anh chỉ âm thầm quay về lại giường của mình, giả vờ như bản thân chưa từng nhìn thấy khung cảnh đêm nay

________________

hôm nay hle có buổi stream cả đội đầu tiên sau khi kết nạp thêm thành viên mới. choi wooje đã đi đến khu quân sự vào ngày hôm qua. trong lúc đang stream, park dohyeon đã nhận được một donate từ fan của wooje:

"dohyeonie ơi, cậu đã thân thiết với wooje hơn chưa?"

"ờm vẫn chưa, vì em ấy mới tới được mấy ngày đã đi quân sự rồi nên tụi mình vẫn chưa có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau lắm"

"vậy mà wooje đã nói trong video tham quan camp one là hai người đã thân thiết hơn rồi đó"

park dohyeon không trả lời nữa mà tập trung chơi game, thế nhưng trong vô thức, anh đã thể hiện sự căng thẳng khi có người nhắc đến wooje. han wangho dĩ nhiên là để ý điều này. cuối buổi livestream, anh đã kéo park dohyeon đi tụt lại phía sau mà dò hỏi:

"ê dohyeon, mày với wooje có xích mích gì trước kia à?"

"không, anh hỏi gì kì vậy"

"thế sao anh thấy chú có vẻ ghét nó thế, cứ nhắc đến nó là cái mặt mày lại khó chịu trông ghét điên"

"không phải ghét, mà là thích"

thích từ lâu rồi

"hả?"

han wangho mặc dù đã nghi ngờ nhưng khi nghe thằng em mình thừa nhận vẫn cảm thấy không thể tin nổi. park dohyeon thích choi wooje? khó vậy trời? tính ra ngoài những trận đối đầu thì hai đứa này đào cả năm cũng không thấy có cái tương tác nào với nhau luôn đó? thấy wangho bất ngờ đến nỗi há hốc mồm như thế, park dohyeon chỉ lạnh lùng đáp lại

"nhớ giữ bí mật dùm em"

"tao biết, nhưng mà sao mày thích nó mà cứ tỏ ra lạnh nhạt với nó thế?"

"tại căng thẳng."

"không ngờ thần tiễn ngầu lòi cũng có ngày ngại ngùng trước mặt người mình yêu haha"

park dohyeon chỉ liếc xéo han wangho rồi bước nhanh về phòng, mà anh đội trưởng biết mình đã chọc quá chớn cũng lẽo đẽo chạy theo dỗ dành thằng em:

"dohyeon ơi là dohyeon, mày thích người ta mà mày cứ trưng cái bộ mặt như thể muốn đấm nhau như thế thì làm sao mà wooje nó biết được? anh nói cho mà nghe nhé, choi wooje nó có nhiều người theo đuổi lắm đó"

"mày không nhanh tay là dễ mất như chơi"

nói rồi han wangho nằm xuống ngủ luôn, chỉ còn lại park dohyeon trằn trọc với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip