3

choi wooje có cảm giác, sau khi mình đi quân sự về, park dohyeon đã trở thành một người khác.

à thì cũng không hẳn là khác, anh ấy vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền với em dù trước đó có thể đang cười đùa với những người khác. dù vậy, choi wooje để ý rằng park dohyeon đã trở nên dịu dàng với em hơn, quan tâm đến em hơn, giả dụ:

"wooje, em ngủ chưa. anh có thể vào được không?"

"em chưa ạ. anh vào đi ạ"
"ờm...anh tìm em có gì không anh?"

"cái này...."

park dohyeon vừa nói vừa dè dặt đưa ra một hộp thuốc bôi giảm đau

"anh thấy tay em bị thương"

"dạ? à nó chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, không đáng lo đâu"

park dohyeon thấy em nói vậy thì cau mày, rụt tay lại:

"vậy à, tuyển thủ quý trọng nhất là đôi tay, coi như anh lo thừa rồi"

"c-cũng không hẳn. anh có thể để lại cho em mượn không?"

xin đấy, choi wooje sợ nhất là làm cho người anh này nổi giận. bởi vậy nên khi nhìn thấy cái cau mày của dohyeon, em đã nhanh chóng tìm cách kéo giãn ngay lậy tức. nhưng mà, hồi nãy có phải em thấy park dohyeon vừa cười nhẹ không nhỉ?

"em cảm ơn ạ"

"ừ, thôi anh về phòng đây"

park dohyeon đi rồi, choi wooje quay ngược vào phòng mà ngẩn ngơ nhìn hộp thuốc giảm đau. em nhớ đến ngày trước, khi vẫn còn ở cùng đội với anh ấy, em cũng được anh ấy chăm sóc tỉ mẩn mỗi lần bất cẩn làm bản thân bị đau. em tưởng mình đã quên được năm tháng đó, thế nhưng chỉ bằng một hộp thuốc giảm đau của park dohyeon đã làm dậy sóng những kí ức vốn dĩ đã cố tình bị vùi vào một góc. wooje vô thức chảy nước mắt, rồi sau đó là những tiếng nức nở đứt quãng vì bị kìm nén

tối hôm đó, choi wooje mơ một giấc mơ. em mơ thấy đằng sau gương mặt của park dohyeon chính là moon hyeonjun

_________________

việc park dohyeon thích choi wooje có lẽ đã trở thành một bí mật mà ai cũng biết trong hle. không phải do han wangho nhiều chuyện đâu, mà là do sự thiên vị của người xạ thủ dành cho đường trên của đội càng ngày càng lộ liễu. trong các cuộc phỏng vấn, mỗi khi có ai đó nhắc đến wooje, anh đều không tiếc lời khen ngợi em nhỏ, khẳng định choi wooje chính là đường trên xuất sắc nhất lck. hay ở trong cuộc sống thường ngày, park dohyeon cũng luôn chăm sóc wooje bất cứ khi nào anh có thể. từ việc mua hotchoco để sẵn trên bàn mỗi buổi sáng, hay việc cố tình ăn thật chậm rãi để đợi em đến ăn cùng, hoặc là xách cặp cho choi wooje sau trận đấu,... tất cả những điều ấy đều thể hiện rằng choi wooje chắc chắn có một vị trí rất đặc biệt trong lòng park dohyeon

dĩ nhiên, việc này choi wooje cũng nhận ra, một người nhạy cảm và từng trải như wooje hơn ai hết chính là người hiểu rõ ràng nhất ý tứ mà park dohyeon đang muốn thể hiện cho em thấy. choi wooje không thích park dohyeon, nhưng em cũng không muốn cự tuyệt những hành động mà anh dành cho mình

vì sự thiên vị ấy, khiến em như được sống lại những ngày trước đây.

giống, thực sự quá giống

____________

"ê wooje, mày với ông dohyeon yêu nhau rồi à?" - yoo hwanjung hí hửng

"có đâu? anh đừng nói lung tung"

"thế hay là mập mờ? mày khỏi giấu, mắt tụi anh tinh tường lắm đó"

"tụi em là bạn bình thường thôi, anh đừng có đồn bậy bạ nữa"

"không thể nào, wooje."

"yoo hwanjung, em đã bảo là em với anh dohyeon chỉ giống như mọi người, là đồng đội đang quan tâm lẫn nhau thôi. có thể em là người mới nên anh ấy mới chú ý đến em như vậy. mấy anh đừng nghĩ nhiều rồi suy luận lung tung nữa"

choi wooje bực mình bước nhanh ra khỏi nhà bếp. yoo hwanjung đã thành công làm dậy lên cơn sóng lòng vốn đã biến động của choi wooje.

"vì thằng rừng kia à"

"cái gì?"

choi wooje quay ngoắt lại khi thấy anh hỗ trợ nhắc đến thằng rừng, mà thằng rừng duy nhất có thể khiến em dao động chính là moon hyeonjun. em biết yoo hwanjung đang muốn nói điều gì, vì hơn ai hết anh ấy chính là người chứng kiến đoạn tình cảm đơn phương suốt năm năm kia của em. thế nhưng đáp lại cái vẻ mặt hốt hoảng của wooje, hwanjung chỉ khẽ nhún vai

"chả có gì, tao thuận mồm thôi. nhưng mà wooje này, anh phải nhắc mày một chuyện: park dohyeon là người có lòng tự trọng rất cao, cũng rất dứt khoát. anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc bản thân mình trở thành người thay thế của ai đó đâu"

nói rồi, hwajung bỏ đi, để lại wooje đứng bất động ở đó

mà phía xa kia, có một bóng dáng lặng lẽ quay lưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip