4
choi wooje hiện tại không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân. em vẫn chưa quên được moon hyeonjun, nhưng phần nào đó trong em thì lại đang dần ỷ lại hơn vào park dohyeon. wooje biết việc bản thân xem park dohyeon là người thay thế là một việc làm thực sự rất tồi tệ, nhưng nỗi nhớ moon hyeonjun cứ dày vò linh hồn em, khiến cho em phải tìm kiếm một nơi để bấu víu. hoặc cũng có thể là, choi wooje vốn dĩ muốn dựa vào park dohyeon để chứng minh cho moon hyeonjun thấy rằng mình vẫn hạnh phúc mà không cần anh, như cái cách anh ta đã phũ phàng từ chối tình cảm của em. choi wooje biết mình ích kỉ, xấu xa và đầy tội lỗi. em đã lợi dụng tình cảm của park dohyeon, em đã trở thành loại người mà mình căm ghét nhất nhưng em không thể dừng lại, em sợ hãi việc bản thân cứ dần dần chết chìm vào nỗi đau mỗi khi thấy moon hyeonjun hạnh phúc
kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác
_____________
park dohyeon biết mình bị xem là kẻ thay thế cho ánh trăng trong lòng của choi wooje, nhưng anh chấp nhận. anh không phải là một kẻ khờ khạo, anh nhận ra từng ánh mắt dịu dàng, từng hành động thân mật của choi wooje đều không phải là dành cho anh mà chỉ là để tìm kiếm một hình bóng khác thông qua anh. yoo hwanjung nói đúng, park dohyeon là một kẻ lí trí và kiêu ngạo, nhưng đó là khi người đối diện chẳng phải choi wooje. tình yêu mà park dohyeon dành cho choi wooje không đơn thuần chỉ là thứ tình cảm thuần tuý mà còn là sự cuồng si đến điên dại, giống như một kẻ đang chìm sâu xuống đáy của tuyệt vọng bỗng tìm được đức tin của mình. anh không hiểu vì sao mình lại yêu choi wooje nhiều đến thế, chỉ biết là, vì choi wooje, park dohyeon sẵn sàng tự mài mòn đi tất cả những gai nhọn của mình. park dohyeon tự cược rằng bản thân có thể làm em rung động, mong chờ một ngày nào đó em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh
nhưng anh này, làm gì có ai có thể đánh thức được kẻ đang giả vờ ngủ đâu?
______________
trận đấu đầu tiên giữa hle và t1 rất nhanh đã diễn ra. suốt từ một tuần qua, chứng mất ngủ của wooje ngày càng trở nên tồi tệ hơn khiến park dohyeon không khỏi lo lắng cho em
"wooje, đi ngủ đi em, em đã luyện tập rất chăm chỉ rồi"
"anh dohyeon cứ ngủ trước đi, em không buồn ngủ, giờ về phòng cũng chẳng có gì làm"
"em đừng tự ép mình quá, cho dù có thua thì..."
"không" - choi wooje quay lại nhìn park dohyeon - "chúng ta phải thắng"
em nhất định phải chiến thắng moon hyeonjun
park dohyeon thấy thái độ của em thì cũng không nói thêm gì nữa. anh lặng lẽ lấy chiếc chăn mỏng khoác cho em rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
"anh thức cùng em"
"..."
"anh dohyeon, ngày mai nếu em mất bình tĩnh thì hãy ôm em một cái nhé"
"ừ"
______________
hle và t1 đến lol park cùng một lúc. suốt từ khi xuống xe đến bây giờ, park dohyeon để ý rằng choi wooje luôn thấp thỏm lo sợ. choi wooje cũng không hiểu vì sao em lại lo lắng thế, có lẽ là em bị cảm, hoặc là em sợ thua, hay đúng hơn thì là lúc ra set up máy em đã nhìn thấy bóng dáng của một người trên hàng ghế người hâm mộ của t1. choi wooje cảm thấy quá ngột ngạt, em ra khỏi phòng nghỉ tìm một góc khuất để giải toả cảm xúc. park dohyeon cũng lặng lẽ theo em, ở trong góc khuất nhẹ nhàng ôm lấy wooje
đúng lúc này, wooje chạm phải một ánh mắt quen thuộc. moon hyeonjun đang nhìn về phía này và thấy park dohyeon ôm em. choi wooje kéo cổ park dohyeon xuống và hôn anh, điều này khiến anh bất ngờ đứng sững lại. thế nhưng, ngay khi người kia vừa rời đi, em đã ngay lập tức đẩy park dohyeon ra làm anh giật mình khó hiểu,
"wooje, em..."
"dohyeon hyung, chúng ta đi vào thôi ạ
sắp đến giờ rồi"
nói rồi choi wooje bỏ đi trước, để lại park dohyeon với hàng vạn trăn trở
_________________
trận đấu của t1 và hle hôm nay quả thực rất kịch tính, không chỉ người hâm mộ mà còn cả tuyển thủ cũng vô cùng chật vật, khó thở. ngay khi nhà chính của đội bạn vừa nổ, park dohyeon đã ngay lập tức quay sang kiểm tra wooje và thấy em thở phào ra một hơn nhẹ nhõm, điều đó làm anh an lòng hơn rất nhiều. nhưng nhìn cái cách em cười với người kia, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng bức bối
lúc hle đang chuẩn bị ra xe để trở về, park dohyeon đã nắm nhẹ lấy ngón tay em coi như một lời an ủi. wooje không từ chối, nhưng cũng không đáp lại. đúng lúc đó hai người gặp lại moon hyeonjun đang đi về phía này. choi wooje lúc này mới nắm lấy tay anh, mỉm cười tươi rói với người kia
"hyeonjun hyunh, anh chưa về hả?"
moon hyeonjun nhìn thấy hành động vừa rồi của choi wooje nhưng không có phản ứng gì quá đặc biệt
"chưa, minseok muốn rủ em đi ăn chung, anh tới hỏi xem em có muốn đi không"
"đi chứ, dohyeonie về bảo lại với anh wangho giúp em với nhé. em cảm ơn ạ"
park dohyeon dĩ nhiên hiểu những hành động vừa rồi của wooje là có ý gì, việc em đột nhiên nắm tay anh, gọi anh là dohyeonie cũng đều có lí do cả. trong một giây phút, park dohyeon dường như cũng đã ngờ ngợ ra ý nghĩa của nụ hôn mà choi wooje dành cho mình
hoàn toàn là dối trá
choi wooje sau khi dặn dò park dohyeon thì lập tức buông tay đi về phía anh ấy đang đợi. park dohyeon nhìn theo em, cảm thấy hình bóng choi wooje càng ngày càng xa khỏi tầm tay mình
"ủa ông kia, wooje đâu rồi" - yoo hwanjung hỏi khi thấy park dohyeon quay lại một mình
"đi ăn rồi, với oner và keria"
"à"
"mày để nó đi dễ thế à", han wangho hỏi một câu vừa bình thường vừa mang ý vị sâu xa
"ừ, em có phải bố mẹ em ấy đâu mà cấm được"
park dohyeon nhàn nhạt trả lời rồi lại tự cười khẩy chính mình. chịu chấp nhận sống trong bóng tối, ngay cả một danh phận còn không thể có, anh lấy đâu ra quyền để ghen tuông với người mà em ấy treo trên đầu quả tim đây?
"thôiiii, nó đi ăn với ai kệ thây nó. dù sao cũng là đồng đội cũ lâu lắm mới gặp nhau một lần. lát nữa em tìm cớ kéo nó về sớm là được rồi" - yoo hwanjung thấy tình hình hơi căng thẳng, liền vừa nói vừa nháy mắt với kim geonwoo để làm dịu bầu không khí. nói gì thì nói, dù quen với wooje lâu hơn nhưng mà em vẫn thương xạ thủ của em lắm. ảnh tốt quá trời tốt luôn mà
"đúng rồi á, wooje đi ăn thì mình cũng đi ăn. hôm nay để zeking là em mời các đồng đội cũ kiêm đồng đội mới đi ăn một bữa ra trò luôn nhé. anh dohyeon, đi ăn thịt nướng nha" - kim geonwoo hiểu ý bạn đồng niên, ngay lập tức tiếp lời của bạn
"anh hơi mệt, để anh bắt taxi về trước. mọi người đi ăn vui vẻ nhé"
nói rồi, park dohyeon vẫy tay gọi một chiếc taxi và leo lên xe thật nhanh chóng, anh nghĩ mình nên về campone và lao đầu vào đánh rank ngay lập tức, vì nếu chỉ rảnh rỗi một giây phút thôi thì đầu óc anh đều tưởng tượng đến cái cảnh wooje đang vừa ăn uống vừa cười vô cùng vui vẻ với moon hyeonjun
vô cùng khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip