5


choi wooje ngồi giữa vòng tay của các anh, trên bàn là mấy miếng thịt nướng nghi ngút khói được lee minhyung và ryu minseok gắp cho, bên cạnh là tiếng lee sanghyeok kể mấy câu chuyện nhạt nhẽo nhưng vẫn có thể chọc vui mọi người. em cũng cười, cũng uống rượu, cũng đùa giỡn với những người đồng đội cũ như khi họ vẫn còn là một gia đình

nhưng ánh mắt em thì trống rỗng.

"wooje, hình như gần đây em ốm hơn trước đó ha?" - minseok hỏi, lại gắp một miếng thịt vào bát của em.

"thế à? em thấy bình thường mà" - choi wooje cười, uống thêm một ngụm soju để không phải nghe ryu minseok hỏi thêm, và cũng là để né tránh ánh mắt đang lặng lẽ quan sát em của moon hyeonjun

moon hyeonjun ngồi đối diện, trầm lặng hơn thường ngày. anh chỉ uống, và lâu lâu liếc qua em - không rõ là bận tâm hay đơn thuần chỉ là thói quen

em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy

nó khiến em nhớ

nó khiến em đau

nó khiến em cảm thấy sợ hãi bởi sự lạnh lùng

nó còn làm cho em cảm thấy tội lỗi

đã từng có một choi wooje luôn khao khát moon hyeonjun hướng về phía của mình, nhưng khi điều đó trở thành sự thật, em lại thấy đau đớn hơn bao giờ hết vì nhận ra ánh mắt của người ấy chưa một lần nào là dành cho em

không giống park dohyeon, trong đáy mắt chỉ toàn hình bóng em

"wooje, để anh đưa em về nhé. hôm nay anh đi xe riêng" - moon hyeonjun nói khi mọi người vừa ăn xong và chuẩn bị giải tán

gần nửa đêm, choi wooje về đến kí túc xá hle. yoo hwanjung và kim geonwoo đã ngủ từ lâu, han wangho thì vẫn đang livestream, đứng ở ngoài hành lang mà còn nghe được giọng của anh.

choi wooje ghé ngang qua phòng scrim, nơi chỉ còn một ánh đèn le lói, và bóng lưng cô độc của park dohyeon

anh ngồi trước màn hình máy tính, tai đeo tai nghe, ngón tay gõ phím như máy. trên màn hình là rank đơn - solo top, đánh jayce, một tướng không thuộc vị trí anh chơi.

choi wooje biết, đó là thói quen của anh mỗi lúc tâm trạng rối bời. khi không chịu nổi cảm xúc tiêu cực đang bủa vây lấy mình, park dohyeon thường sẽ cố biến mình thành ai đó khác - như cái cách em đang làm với anh.

"anh chưa ngủ à?" - em khẽ hỏi.

dohyeon dừng tay nhưng không quay lại, dù màn hình đã xám xịt

"anh không ngủ được"

"mình có thể nói chuyện một chút không?"

"ừ"

choi wooje và park dohyeon cùng nhau ra ngoài đi dạo, là do choi wooje đề nghị. có lẽ là vì em muốn gió trời làm cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn một chút, để có thể thẳn thắn nói chuyện với park dohyeon. họ đi song song nhau, và choi wooje là người lên tiếng trước

"lúc chiều... xin lỗi anh"

"vì điều gì?" - anh hỏi, giọng rất nhẹ, không có chút oán trách nào, mà cũng không có kỳ vọng

"vì.. nụ hôn đó. em biết, đó không phải là điều nên làm"

"không phải điều nên làm?" – anh cười khẩy, quay lại nhìn em - choi wooje lúc này mới biết mắt anh đã đỏ hoe tự bao giờ

"vậy nên lúc đó em hôn anh không phải vì em căng thẳng mà còn là vì một điều gì đó khác à?"

choi wooje cắn môi, cứng họng. em biết mình tệ, biết bản thân đã lợi dụng anh, biết mình đang kéo anh vào một vũng bùn xấu xa chỉ vì sự ích kỉ của mình. nhưng, em không thể dừng lại

"vì moon hyeonjun, đúng chứ? em xem anh là một cái bóng hoàn hảo để em nhớ về một moon hyeonjun nhưng yêu em phải không?"

park dohyeon nhìn thẳng vào choi wooje. khoảng cách giữa hai người chỉ là một bước chân, và một vết rạn khó có thể lành lại. choi wooje hoảng hốt không tin vào tai mình, điều này lại càng khiến park dohyeon xót xa

"em..."

"dừng lại đi, wooje"

"đừng ôm anh khi tim em đau vì người khác"

"đừng hôn anh chỉ để chứng minh với một kẻ không yêu em rằng em vẫn ổn"

"và nhất là... đừng nắm tay anh nếu sau đó em liền sẵn sàng buông ra vì một ai đó khác"

"choi wooje, anh cũng xứng đáng được yêu mà? anh là park dohyeon, không phải tuyển thủ oner. nếu em không thể yêu anh vì anh là park dohyeon, vậy thì coi như anh xin em, đừng biến anh trở thành một kẻ thay thế"

"anh đã nghĩ bản thân có thể chấp nhận yêu em dưới cái bóng của ai đó, rồi dùng tất cả tình yêu của mình để khiến em nhận ra anh. nhưng anh không làm được, wooje, em khiến anh cảm thấy anh là một thằng thất bại và mù quáng, ngu ngốc"

dohyeon không khóc, nhưng đôi mắt hằn tơ máu của anh đã cho choi wooje biết rằng park dohyeon đã phải kìm nén như thế nào. hoá ra anh ấy đều biết cả nhưng chưa từng oán trách em lấy một lời, thậm chí còn chấp nhận chỉ để chờ đợi ngày em tỉnh ngộ. ấy vậy mà em còn nhẫn tâm làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác, khiến cho người yêu em ngày càng suy sụp trong chính tình yêu của mình

choi wooje im lặng. trong em là một cuộc chiến khốc liệt - lý trí, tội lỗi, và cảm xúc mơ hồ đang giằng xé nhau

"em xin lỗi," em nói, giọng nhỏ như cơn gió đang thổi qua trên mái tóc. park dohyeon vẫn cười, nhưng là nụ cười nghẹn đắng

"anh không trách em đâu. anh yêu em. và anh sẽ vẫn yêu em, dù em có dẫm nát trái tim anh bao nhiêu lần đi nữa. nhưng điều đó không có nghĩa là anh chấp nhận việc mình chỉ là một mảnh chắp vá cho nỗi đau không trọn vẹn của em"

nói rồi, park dohyeon đi thẳng, không quay đầu lại nhìn em thêm một lần nào nữa. choi wooje muốn đuổi theo anh, nhưng người em nặng trĩu, đôi chân như thể đang bị giam lại bởi đống xiềng xích tội lỗi. em nhìn theo bóng lưng của park dohyeon, cô đơn, lặng lẽ. bóng lưng ấy đã không biết bao lần đứng phía sau che chở cho em, đã không biết bao nhiêu lần cong xuống để buộc dây giày, chỉnh lại tất cho em. choi wooje chạm nhẹ tay lên cánh môi, nơi mà hơi ấm của nụ hôn vẫn còn vấn vương ở đâu đó, nơi mà khiến choi wooje không thể phân biệt được đâu là thật lòng đâu là giả dối

nụ hôn mà em dành cho dohyeon lúc ấy có thể là giả, nhưng cảm giác đau nhói trong tim lúc này thì lại thật đến không thể chối bỏ

moon hyeonjun nói đúng, có lẽ choi wooje thật sự phải giữ chặt ánh sáng của riêng mình

_____________

"wooje, để anh đưa em về nhé. hôm nay anh đi xe riêng"

choi wooje khựng lại nửa bước. ánh mắt em ngập ngừng liếc qua moon hyeonjun. em không có đủ lý do để từ chối, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để đối diện

"dạ... vậy cũng được"

hai người im lặng đi bên nhau. từng bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch lát, tiếng rì rào của cây lá đêm khuya trong một không gian quá đỗi yên ắng như mở đầu cho một đoạn kí ức xưa cũ. moon hyeonjun mở cửa xe cho wooje rồi vòng sang ghế lái, khởi động xe

chuyến xe lăn bánh trong yên lặng. không ai mở lời, nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt, tựa như hai người xa lạ đang ngồi cùng với nhau chứ chẳng phải là đồng đội năm năm. cuối cùng, là moon hyeonjun lên tiếng trước.

"wooje à"

"dạ?" - em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"anh muốn nói chuyện này... vốn không định đâu. nhưng khi anh thấy em hôm nay, thấy em nhìn anh khi hôn tuyển thủ viper, nắm tay anh ấy rồi quay sang cười với anh... anh biết ngay"

wooje khẽ nhíu mày

"anh biết gì cơ ạ?"

moon hyeonjun thở dài nhìn về phía con đường đêm, giọng anh không trách móc, chỉ như đang chậm rãi mở ra một cánh cửa em vẫn cố tình khóa lại

"em đang dùng park dohyeon để quên anh."

tim wooje hẫng một nhịp, bàn tay đặt trên đùi bỗng siết chặt lại

"em... không-"

"wooje."

moon hyeonjun cắt lời em, lần này ánh mắt anh hướng thẳng về phía em, chân thành và sắc bén

"em biết rõ mình đang làm gì mà phải không? anh không nói điều này để khiến em áy náy hay thấy tội lỗi. anh chỉ muốn em hiểu, nếu em tiếp tục như thế, người tổn thương sẽ chỉ là anh dohyeon"

wooje cắn môi, lòng em rối như tơ vò. em đã từng nghĩ mình có thể điều khiển được thứ cảm xúc hỗn loạn này, rằng một chút giả vờ sẽ che giấu được những năm tháng đơn phương đau đớn. nhưng giờ đây, bị hyeonjun nói thẳng ra, em thấy mình trần trụi và đáng sợ hơn bao giờ hết.

"em không cố ý..." - wooje thì thào

"anh biết."

hyeonjun dịu giọng, quay trở lại làm người anh lớn điềm đạm của ngày xưa

"tình cảm không phải lúc nào cũng rõ ràng. nhưng nếu trong tim em vẫn còn anh, thì xin em, đừng khiến người khác trở thành chiếc bóng"

"em chỉ..." - wooje ngập ngừng

"em chỉ không biết phải bước ra khỏi hình bóng anh như thế nào."

"vậy thì đừng bước vội." - hyeonjun nói - "hãy ở yên đấy, sắp xếp lại chính mình. Đừng kéo người khác vào nỗi hỗn loạn mà chính em còn không thể gỡ."

"anh hyeonjun, em đáng ghét lắm đúng không?"

"nếu là trước đây, thì em không đáng ghét. dù sao em cũng là đứa em trai mà anh yêu thương nhất"

"vậy còn bây giờ?"

"bây giờ thì em cần hỏi tuyển thủ viper"

wooje im lặng. xe vừa hay dừng trước ký túc xá của hle. bầu trời đêm không có ánh sao, tăm tối và lạnh lẽo như tâm hồn choi wooje lúc này

"cảm ơn anh đã đưa em về."

em nói mà không dám nhìn vào mắt người đối diện.

hyeonjun gật đầu, vươn tay xoa nhẹ đầu em như cách anh từng làm khi cả hai còn là đồng đội.

"anh mong em sớm nhận ra ánh sáng thật sự của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip