6

sáng hôm sau, wooje đến phòng tập muộn vì em đã thức thâu một đêm dài. em đưa mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy park dohyeon ở đâu. yoo hwanjung thấy wooje cứ ngó nghiêng thì mới cố tình cao giọng:

"anh wangho, lát nữa đi thăm park dohyeon với em không?"

"gì? không phải vừa từ viện về à? sao hôm nay mày lo cho nó dữ vậy?"

"thì bot của em mà"

"gớm, bot của em cơ đấy" - han wangho thấy choi wooje thì hiểu ngay ý định của hỗ trợ nhà mình

"mà kể cũng hài, hôm qua đứng giữa trời tuyết gần cả tiếng đợi ai không biết. vừa vào nhà đã lôi rượu ra nốc rồi lại chạy ra tuyết đứng, như thế không ốm mới lạ. ơ wooje, em dậy rồi hả?"

choi wooje đang yên lặng nghe cuộc trò chuyện của han wangho với yoo hwanjung thì đột nhiên bị nhắc tên nên chột dạ. em ngại ngùng nhìn han wangho:

"vâng, em mới dậy ạ"

"ừ, dậy rồi thì ăn sáng rồi làm gì làm đi nhé. thằng dohyeon nhập viện rồi nên là hôm nay mình không cần scrim đâu"

han wangho vừa nói vừa quan sát biểu cảm của em đường trên nhà mình. chỉ thấy choi wooje mặt tái mét, môi mấp máy:

"anh ơi, anh dohyeon sao thế ạ?"

"chả biết, tối qua anh dậy đi vệ sinh thì thấy nó run cầm cập, sờ vào nóng như cái lò than nên phải gọi thằng geonwoo với hwanjung dậy cùng rồi đưa nó tới bệnh viện. mà cũng không có gì đáng lo đâu, sốt có hơn 39 độ thôi à"

nghe wangho nói xong, trong lòng choi wooje dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa là ân hận, tội lỗi, vừa là lo lắng, bất an. em xin số phòng ở chỗ han wangho rồi nhanh chóng xuống bếp nhờ dì beak chuẩn bị giúp một hộp cháo nóng để đến thăm park dohyeon. dù gì thì anh ấy bị thế cũng là do em mà, nếu em về sớm hơn chút nữa, hoặc là nếu em không rủ anh ra ngoài nói chuyện thì có lẽ là anh đã không bị ốm rồi. em quên mất là park dohyeon sợ lạnh

trước khi wooje đi, yoo hwanjung còn gọi với theo:

"wooje đi thăm anh dohyeon hả? chiều nay tụi anh có hẹn cả rồi, wooje nếu rảnh thì ở lại với ảnh lâu chút xíu nha"

___________________

bệnh viện buổi sáng hôm nay lạnh lẽo và tĩnh lặng lạ thường. dãy hành lang dài hun hút thoảng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. choi wooje ôm hộp cháo nóng trong tay, bước từng bước chậm rãi đến trước phòng 302. tim em đập thình thịch không rõ vì hồi hộp hay điều gì khác, có lẽ vì em đã nghĩ đến vô vàn điều sẽ nói với park dohyeon vào hôm nay

cửa phòng không đóng kín, ánh đèn trắng lạnh tràn ra khe cửa. wooje đưa tay định gõ, nhưng bàn tay em khựng lại giữa không trung khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong

wooje quyết định im lặng nhìn vào. qua kẽ hở, em thấy dohyeon đang ngồi tựa vào gối, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có hồn hơn nhiều, ít nhất là so với cái nhìn mà anh dành cho em vào tối hôm qua. ngồi bên giường là son siwoo, một tay cầm bát cháo nóng, tay kia nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán dohyeon bằng khăn ấm. giọng của son siwoo tuy có chút đanh đá, nhưng ai nghe thì cũng cảm nhận được sự cưng chiều dịu dàng của hỗ trợ nhà nongshim dành cho đường dưới cũ của mình

"mày mà không ăn, tao nói bác sĩ cắm cái ống truyền dịch vào mồm mày đó?"

dohyeon bật cười khẽ, một nụ cười bất lực nhưng vui vẻ. đó là nụ cười mà wooje chưa từng thấy trước đây - cười như thể thật sự thấy yên lòng:

"anh có thể nào nhẹ nhàng hơn được không? em đang là người bệnh đó nhé?"

"chính vì mày bệnh nên tao mới phải hi sinh một ngày nghỉ để đến thăm nom rồi bón cháo cho mày đây nè? ăn lẹ đi lát anh thưởng cho dohyeonie nha"

son siwoo thành công chọc cười park dohyeon, nhanh tay múc thêm một thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa lên sát môi dohyeon. wooje nhìn thấy anh nhận lấy một cách thản nhiên như đã quá quen thuộc. em cứ đứng chôn chân ở nơi hành lang vắng người qua lại, nhìn vào bên trong cánh cửa - nhìn một thế giới mà mình không có tư cách bước vào

hộp cháo trong tay bỗng trở nên nặng nề và nóng bỏng. wooje nhìn nó một lúc, rồi cười tự giễu. em xoay người, bước đi thật khẽ, giống như thể mình chưa từng xuất hiện ở trước phòng bệnh của park dohyeon. em không muốn sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm phiền đến khung cảnh yên bình ở phía trong kia

choi wooje nghe thấy có tiếng của thứ gì đó vừa rơi xuống, đau nhói, vỡ tan, tạo nên một đợt sóng thần cuộn trào mãnh liệt trong tâm hồn em. nhưng cơn sóng ấy lại chẳng thể phá huỷ những thành phố, nó chỉ có thể càn quét cõi lòng vốn đã đầy biến động của em, đẩy em vào chỗ mơ hồ vô định thêm một lần nữa

choi wooje nhận ra, em dường như đang sợ sẽ mất park dohyeon

rất rất sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip