7

choi wooje không về lại campone mà quyết định một mình bắt xe đến gangnam, cũng chẳng hiểu để làm gì. có lẽ là vì thói quen.

buổi đêm ở gangnam vẫn đẹp và ồn ào như cũ, thế nhưng lại chẳng thể xoa dịu đi cõi lòng đang dậy sóng của em. wooje chọn cho mình một quán cà phê nhỏ trong góc phố làm nơi dừng chân. em thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính, để ánh mắt của mình lạc đến một miền đất nào đó khá xa xôi

"cậu bé, cháu uống gì?"

wooje giật mình khi nghe tiếng hỏi rồi chợt nhớ ra mình vào quán mà quên gọi đồ uống. wooje ngại ngùng nhìn bác gái đang mỉm cười dịu dàng ở trước mặt, nói khẽ:

"bác cho cháu xin một cốc hotchoco được không ạ?"

"được chứ, ngồi đợi bác một chút nhé"

choi wooje rời ánh nhìn khỏi bác chủ quán, lại tiếp tục đắm mình vào dòng suy nghĩ sâu xa

__________________
keria_minseok -> godthunderzeus

keria_minseok:
thằng nhóc kia
m đang ở đâu mà hwanjung gọi không nghe máy?

ở bên này, park dohyeon vừa mới trở về lại từ bệnh viện. dù vẫn đang còn khá yếu, nhưng vì đã hạ sốt và bản thân anh cũng không ưa thích mùi bệnh viện nên đã nhờ son siwoo xin cho xuất viện sớm

"ủa, anh dohyeon, wooje đâu?" - yoo hwanjung đang lo sốt vó, thấy park dohyeon về một mình lại càng nóng ruột hơn

"anh ở bệnh viện cả ngày hôm nay làm sao mà biết được?" - park dohyeon cau mày khi đột nhiên bị tra hỏi

"ủa gì vậy trời? hồi sáng này nó tới thăm anh mà,  còn nhờ dì beak nấu cháo cho anh nữa đó? đừng có nói là chưa gặp nhau đó nhe?"

"..."

"không gặp thật à?"

park dohyeon im lặng lắc đầu. cả buổi sáng hôm nay anh chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh với kim truyền và son siwoo, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của wooje. park dohyeon thậm chí còn cảm thấy hụt hẫng vì chỉ có mình em là chưa đến thăm mình

han wangho và kim geonwoo cũng trở lại phòng tập, nghe được cuộc trò chuyện giữa dohyeon và hưanjung. bốn người tám mắt nhìn nhau, ai cũng hoang mang lo lắng

"em với anh wangho lượn ba vòng thành phố rồi cũng không có thấy thằng nhỏ ở đâu cả. gọi điện thì không nghe máy, tin nhắn chỉ hiện đã nhận thôi chứ nãy giờ chưa có xem nữa"

"em cũng gọi hỏi minseok rồi, nó bảo wooje không có tới chỗ nó. để nó gọi thử xem sao"

chỉ có park dohyeon từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng bỗng lên tiếng:

"đưa chìa khoá xe cho em, để em đi tìm"

"mày vừa ốm dậy ngoan ngoãn ở nhà đi"

"dù sao thì cũng là tới thăm em rồi mới mất tích. chuyện liên quan đến mình em không làm ngơ được"

nói rồi, park dohyeon vội giật chùm chìa khoá xe từ tay han wangho rồi chạy thẳng. anh thừa nhận, dù wooje đã làm anh tổn thương đến cùng cực, nhưng tất cả những chuyện liên quan đến em ấy anh đều không thể không khiến anh lo lắng đến phát sợ. chẳng cần biết em đang ở đâu, thế nhưng park dohyeon vẫn chạy đi tìm em dưới trời tuyết rơi dày đặc

_______________

choi wooje vừa ngồi nhâm nhi cốc hotchoco vừa nghĩ đi nghĩ lại những lời ngày hôm qua mà park dohyeon đã nói. nhớ đến ánh mắt vụn vỡ hằn tơ máu của dohyeon khi nhìn em và nụ cười dịu dàng khi nói chuyện với son siwoo khiến wooje bất giác rùng mình. đúng lúc này, bác chủ quán nước lại ra hỏi han:

"trông cháu có nhiều tâm sự, cháu có cần bác giúp gì không?"

"à cháu không. à có. à thật ra thì cháu cũng chẳng biết mình cần được giúp đỡ ở đoạn nào cả"

choi wooje nói xong liền im lặng, bác gái kia cũng im lặng ngồi đối diện em khi em nhìn ra ngoài đường phố đã bớt nhộn nhịp vì trời đang dần khuya.

"hộp cháo đó, bác thấy cháu cầm mà không ăn"

choi wooje ngơ ra rồi nhớ lại hộp cháo mình vẫn ôm khư khư từ lúc bước ra khỏi bệnh viện. em cười như mếu:

"cháu mang tới cho bạn. nhưng người ta thì đã có người bón cho tận miệng rồi"

"ồ, tình đơn phương à?"

"dạ không, là cháu có lỗi với người ta trước"

quả nhiên là người giàu kinh nghiệm, bác gái kia chỉ từ một hộp cháo mà đã khiến choi wooje mở lời kể hết tất cả những điều em đang cố giấu trong lòng. thật ra thì vốn dĩ wooje cũng muốn tìm ai đó trò chuyện để cho bớt khó chịu, may mắn lại gặp được người muốn lắng nghe. dù sao thì cũng chỉ là người lạ lướt qua, có khi sẽ không gặp lại người trước mặt lần nào nữa

bác gái kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện lộn xộn của choi wooje, từ chỗ em đơn phương suốt năm năm nhưng không được đáp lại, em chạy trốn và nhận được tình yêu của người mới nhưng lại xem đó là sự thay thế để khoả lấp tâm hồn, cho đến chỗ em cảm thấy tội lỗi khi park dohyeon vốn dĩ luôn biết nhưng lại âm thầm chịu đựng để ở bên em, và cả việc em cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy anh ấy dịu dàng với người khác

"cháu đã yêu một người trong suốt năm năm, nhưng người đó thì chưa từng quay lại nhìn cháu một lần nào cả. sau đó, có một người khác đến. anh ấy rất tốt, nhưng lại khiến cháu nhớ đến người cũ. rồi cháu đã lợi dụng tình yêu của anh ấy, chỉ để chứng minh cháu vẫn hạnh phúc"

bác gái không nói gì. wooje tiếp tục, như sợ nếu dừng lại thì mình sẽ không còn đủ dũng khí để kể nữa

"cháu đã tưởng mình giấu rất kĩ. nhưng thật ra cả hai người họ đều nhận ra. anh ấy thậm chí còn chấp nhận cúi đầu để ở cạnh cháu. người kiêu ngạo như anh ấy vậy mà lại chịu im lặng để chờ đợi cháu..."

"anh ấy bị ốm, là vì cháu, điều này làm cháu buồn lắm. cháu muốn đến thăm để xin lỗi, cũng để chấm dứt chuyện này. nhưng khi nhìn thấy anh ấy cười đùa vui vẻ với người khác thì cháu cảm thấy khó chịu, tủi thân nữa"

bác chủ quán nhìn cậu bé mắt hoe đỏ, tay run rẩy trước mặt mà cảm thông. quả nhiên là tuổi trẻ, chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì. rõ ràng là đã rung động, cuối cùng lại vì những chấp niệm của quá khứ mà làm người ta tổn thương, còn mình thì đau khổ dằn vặt

"vậy cháu có thích cậu bé kia không?"

wooje nín bặt trước câu hỏi của người đối diện. em có thích park dohyeon không? em không biết. ngay chính wooje cũng đã tự hỏi câu này suốt khoảng thời gian qua nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời thực sự. thấy wooje đắn đo, bác gái quyết định giúp cậu nhóc này mở ra một con đường:

"cháu biết không, người ta chỉ thấy đau khi người ta thật lòng. nếu thật sự chỉ xem người đó là sự thay thế, cháu đã không đau đến vậy"

wooje ngẩng lên, sững sờ

"cháu có chắc người cháu yêu năm năm qua bây giờ vẫn còn yêu không? hay chỉ là một hình bóng mà cháu tự giam mình vào, vì sợ yêu ai khác sẽ phản bội chính cảm xúc cũ của mình? vì cảm thấy không cam lòng khi người ta hạnh phúc?"

bác gái mỉm cười, giọng nói dịu dàng của một người từng trải:

"cháu à, tình yêu không có khái niệm 'người thay thế' nếu trái tim mình đang thật sự hướng về ai đó. nếu hôm nay cháu thấy đau vì anh ta dịu dàng với người khác... thì cháu đã có câu trả lời rồi đấy"

lời nói ấy không giống một lời khuyên mà dường như là một chiếc gương soi thẳng vào nỗi lòng wooje. em chết lặng, tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại. phải rồi, nếu park dohyeon chỉ là người để lấp chỗ trống, thì tại sao em lại muốn dựa dẫm vào anh? tại sao lại đau khi thấy anh khóc? tại sao tim em lại quặn lên khi nhìn thấy anh với một người khác?

câu hỏi ấy, hoá ra từ lâu đã có câu trả lời. nhưng em chưa bao giờ dám thừa nhận

em đau, vì em yêu park dohyeon rồi

_________________
godthunderzeus -> keria_minseok

keria_minseok:
thằng nhóc kia
m đang ở đâu mà hwanjung gọi không nghe máy?

godthunderzeus:
em đang ở gangnam đây
bây giờ em về liền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip