8
park dohyeon ngay lập tức phóng xe đến gangnam khi han wangho gọi điện nói rằng đã liên lạc được với wooje. cho đến bây giờ, trái tim treo lơ lửng trên lồng ngực anh mới có thể tạm thời hạ xuống, mặc dù anh rất khó hiểu vì mọi người bảo rằng wooje đến thăm mình nhưng giờ lại đang ở gangnam
gangnam?
t1?
moon hyeonjun?
dường như ông trời trêu ngươi, hoặc sự thật là xạ thủ của hàn hoa có tài phán đoán như thần, park dohyeon hiện tại đang không biết nên tự cười nhạo hay xót xa cho chính mình. phía bên kia đường, trước cửa của một quán cà phê nhỏ là hình ảnh choi wooje đang cúi đầu chào một người phụ nữ, có lẽ là chủ quán, còn phía sau chính là moon hyeonjun đang đứng đợi với chiếc khăn choàng cầm trên tay. ngay khi người phụ nữ lớn tuổi kia bước vào trong, moon hyeonjun đã vội cầm chiếc khăn choàng lên cổ cho wooje
em còn cười rất vui
park dohyeon cảm thấy mắt mình cay xè, nóng ran, thế nhưng những hình ảnh trước mắt thì ngày càng rõ nét chứ không mờ nhoè đi một chút nào. anh bật cười thành tiếng, một nụ cười đắng chát
park dohyeon, mày thực sự là một thằng hề, đáng lẽ mày phải hiểu từ lâu rồi mới đúng
lo người ướt áo, quanh đi quẩn lại cuối cùng bản thân lại là kẻ ướt lòng
"ủa anh dohyeon? không phải ai bảo anh đi đón wooje hả? ẻm đâu?"
kim geonwoo thấy park dohyeon trở về mà không có choi wooje thì vô cùng bất ngờ, vừa hỏi vừa ngó nghiêng ra phía sau. park dohyeon không trả lời, chỉ lặng lẽ lại chỗ staff đưa chìa khoá xe rồi lê từng bước chân nặng nề lên phòng ngủ. thả thân thể đã rã rời vì cơn sốt bỗng dưng tái phát xuống giường đệm, park dohyeon chỉ còn biết cố gắng ép mình vào giấc ngủ để không còn phải suy nghĩ đến nỗi đau đang cào xé trái tim anh nữa
park dohyeon vừa rời đi được một lúc thì choi wooje cũng về tới camp one. em xoay người lại trả chiếc khăn cho chàng trai đứng bên cạnh moon hyeonjun
"cảm ơn hai anh vì đã đưa em về ạ, làm phiền buổi hẹn hò của hai người thực sự làm em thấy có lỗi lắm"
chàng trai kia nở nụ cười tươi rói:
"không sao đâu mà. lúc nghe minseok bảo rằng không tìm thấy em làm tụi anh cũng lo muốn chết. sau đó cậu ấy gọi lại bảo là tìm thấy rồi anh mới có thể thở lại bình thường đó. anh phải vội vàng kêu moon hyeonjun tới đưa em về. chứ muộn rồi bắt xe cũng không an toàn"
choi wooje ngại ngùng gãi đầu, moon hyeonjun tiếp lời:
"em ổn không?"
"à vâng, em... vẫn ổn"
"vậy thì được rồi, tụi anh về đây nhé"
"hai anh về cẩn thận ạ"
wooje quay vào khi chiếc xe của moon hyeonjun vừa đi khuất. em bất ngờ khi thấy han wangho đứng tựa lưng vào cửa, nhìn là biết đang đợi wooje:
"em...chào anh ạ"
"ừ, về rồi thì vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. ngoài này lạnh lắm"
"anh đứng đợi em ạ? anh đợi lâu chưa?"
"chưa, anh nghe tiếng xe hơi quen nên mới ra"
"à vâng"
han wangho quay vào trước, choi wooje tiếp bước theo sau vào phòng để gặp yoo hwanjung và kim geonwoo. sau khi đã báo cáo xong đầy đủ, em liền xin phép về phòng để nghỉ ngơi trước. han wangho cũng đi cùng em
lúc sắp tạm biệt nhau ở chân cầu thang, han wangho đã nói một câu khiến wooje sững sờ
"mọi người chờ em không lâu lắm đâu. nhưng park dohyeon thì có đấy"
"dạ?"
"nó đã lái xe đi tìm em từ chiều tới giờ, vừa về thôi"
"hôm nay anh ngủ bên phòng geonwoo"
han wangho nói xong liền bỏ đi, để lại một mình choi wooje với đống thông tin chưa xử lí kịp. câu phía trên thì em có thể hiểu. nhưng câu phía dưới? park dohyeon đi tìm em vừa mới về tới nơi ư?
wooje cảm thấy trong lòng mình đang dần dâng lên một nỗi bất an vô tận, tựa như lời báo hiệu cho một mất mát to lớn có thể khiến em hối hận mãi mãi. choi wooje vội chạy đến phòng của park dohyeon, gõ cửa muốn được vào nói chuyện với anh nhưng park dohyeon không hề đáp lại. em đứng đó một lúc, biết rằng hôm nay sẽ khó lòng gặp anh nên đành rời đi, chỉ dặn dò anh một câu đừng thức khuya quá
"anh ơi, anh ngủ rồi ạ? mình nói chuyện một lúc được không anh?
không có tiếng đáp lại
"ừm nếu anh ngủ rồi thì ngày mai mình nói chuyện nhé ạ. em nghe anh wangho bảo hôm nay anh đi tìm em. em xin lỗi vì đã để anh lo lắng, cũng... cảm ơn anh vì đã lo cho em"
"em về phòng đây ạ"
choi wooje rời đi với nỗi âu lo bồn chồn trong lồng ngực. em mong là mình vẫn còn kịp để cứu vãn, nhưng cảm giác có điều gì đó đang dần mất đi khiến wooje run rẩy
park dohyeon ngủ nông, sau lần đầu tiên wooje gõ cửa gọi thì đã tỉnh lại hoàn toàn. nhưng anh không mở cửa, không muốn mở, mà cũng không dám mở. anh chỉ lê thân mình đến trước cánh cửa để có thể nghe thấy giọng wooje rõ hơn. và khi em rời đi, park dohyeon thực sự muốn bật khóc
tại sao em cứ phải tỏ ra là mình quan tâm anh nhiều đến thế? tại sao em không yêu anh nhưng lại cứ khiến anh phải đau lòng như này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip