9


kể từ buổi tối hôm đó, dù chẳng ai nói, mọi người cũng đều thấy được rằng mối quan hệ giữa choi wooje và park dohyeon dường như đã không còn hi vọng cứu vãn. điều rõ ràng nhất là mỗi khi wooje muốn đến gần anh, park dohyeon đều vừa vặn tìm được một cái cớ hợp lí để né tránh em mà không hề làm mất lòng ai. park dohyeon khi trong trận đấu vẫn là một xạ thủ mẫu mực, vẫn là tia lí trí tỉnh táo đã bao lần hi sinh để che chắn cho wooje. ở phỏng vấn, anh cũng vẫn tán dương em rất thật lòng, đúng là không ai có thể nhìn ra được park dohyeon đang chiến tranh lạnh với choi wooje. anh đối xử với em giống hệt một người đồng đội bình thường, như thể đoạn tình cảm sâu đậm kia chưa từng tồn tại. còn wooje, dù đã cố gắng rất rất nhiều, nhưng chưa một lần có thể chạm được đến park dohyeon một lần nữa. vòng xoáy ấy cứ mãi lặp đi lặp lại suốt mấy tháng sau đó

hôm nay cả đội scrim xong sớm hơn thường lệ nên đã rủ nhau đi ăn uống. bởi vì vừa mới có một chuỗi thắng khá hài lòng ở giữa round 1 cho nên mọi người cũng muốn nghỉ xả hơi một chút

"ê mấy đứa, hadilao không? hôm nay inkyu hyung bao nhé hehe" - han wangho vừa vươn vai vừa nháy mắt với kim geonwoo và yoo hwanjung

"gì? sao lại nhắc tên anh?" - thầy dandy vừa cầm cốc nước bước vào thì tròn mắt khi thấy tên mình bị mấy đứa trò cưng réo lên

"anh wangho bảo là hôm nay trời đẹp nên đi ăn hadilao á hyung, với lại dạo này tụi em ngoan mò, thầy mau thưởng cho học trò điiiii"

thầy dandy vốn định từ chối nhưng chưa kịp nói thì đã bị yoo hwanjung kéo đi thay đồ. còn han wangho thì quay sang chỗ của park dohyeon và choi wooje đang thu dọn đồn đạc mà nhắc:

"thằng dohyeon cũng về tắm lẹ mà đi nha mày. tao đói rồi không có kiên nhẫn chờ đâu á"

"em có hẹn rồi, không đi đâu"

park dohyeon nói xong thì xách đồ đi thẳng. han wangho quay lại nhìn choi wooje thì cũng thấy em lắc đầu

"em cũng không đi đâu ạ"

"mày nín?" - yoo hwanjung không biết từ đâu xông vào phòng quát wooje khiến em im vội - "đi cho tao. mày với ổng hẹn nhau hay gì? không phải thì đi hết"

nói rồi, vẫn là yoo hwanjung lôi cổ choi wooje lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đi vét ví người cha vĩ đại của hanwha life esports

bữa ăn của bọn họ được sắp xếp trong một căn phòng kín đáo để đảm bảo sự riêng tư cũng như là sự thoải mái cho chính mình. choi wooje sau khi ngồi ăn cùng các anh thì cũng dần trở nên vui vẻ hơn, đã bắt đầu biết hùa theo mấy trò đùa của yoo hwanjung với mọi người. trong lúc đùa quá trớn, kim geonwoo đã vô tình làm dính nước chấm lên áo của wooje, khiến em phải ra nhà vệ sinh xử lí. trùng hợp làm sao, đúng lúc wooje định trở ra thì gặp park dohyeon đỡ son siwoo đang say đến không đứng vững tiến vào trong

mặt đối mặt, mắt chạm mắt

park dohyeon có vẻ cũng bất ngờ khi gặp wooje ở đây vì bình thường đội sẽ đến ăn ở một quán khác ở gần hơn. dẫu vậy, khi thấy gương mặt ngạc nhiên của choi wooje, anh không giải thích gì thêm mà chỉ yên lặng lách qua người em để đưa son siwoo vào buồng vệ sinh

"dohyeonie ơi anh buồn nôn quá"

"từ từ, đến nhà vệ sinh rồi. anh nôn ra đây em không dọn được đâu. đã yếu lại còn hay thích uống nhiều"

nói rồi, park dohyeon tống son siwoo vào một chiếc buồng trống, bản thân cũng bước vào trong và đóng cửa lại. choi wooje chứng kiến một màn này thì không khỏi cay sống mũi, cứ trơ ra đó như thể trên người đang đeo hàng chục cân đá. em cũng không thể hiểu là từ bao giờ những chuyện liên quan đến park dohyeon đều có thể trở thành ngọn cuồng phong thổi tung cõi lòng của em

wooje không còn tâm trạng nào để quay lại chỗ các anh nữa. em nhắn cho han wangho một tin báo mình cảm thấy mệt nên về trước rồi khoác áo trùm mũ đi thẳng ra phía cửa bắt xe về camp one

lại nữa rồi, cái cảm giác muốn trốn tránh

yoo hwanjung thấy wooje đi vệ sinh lâu quá thì ra ngoài tìm em. vừa ra tới cửa đã thấy park dohyeon đang vác son siwoo trở ra cửa thì bất ngờ:

"ủa anh dohyeon? anh nói có hẹn là hẹn với anh siwoo đó hả?"

"ừ, hôm nay hội griffin hẹn gặp nhau ở đây nên mới không đi với mọi người được, chứ nếu biết nhà mình cũng tới đây thì anh đã bảo ghép phòng rồi"

"thôi thôi, lâu lâu mới gặp thì ở riêng cho thoải mái. mà ông siwoo ổng uống gì mà say bí tỉ zậy?"

"không biết học ở đâu mấy cái công thức pha chế vớ vẩn nên uống xong rồi thành ra như này đó. giờ tao phải vác ổng ra cho anh seunghoon mang về đây này"

yoo hwanjung nhìn theo bóng lưng chật vật của park dohyeon mà bật cười, mãi cho đến khi park dohyeon quay lại nhờ giúp một tay tống son siwoo đang hát hò vui vẻ lên xe taxi, hwanjung mới nhớ ra mục đích của mình khi ra ngoài này

"ê anh dohyeon, nãy anh ở trong nhà vệ sinh có thấy wooje không?"

"không"

"trả lời thế này thì chắc là gặp rồi chứ gì. mà nó làm gì cắm cọc trong đó lâu thế không biết"

"hình như về rồi"

"ủa sao bảo không gặp?"

park dohyeon nhận ra mình bị yoo hwanjung gài bẫy thì bực mình vả cho thằng hỗ trợ một cái bốp vào vai rồi cau có bỏ đi. yoo hwanjung ở sau vừa nhịn cười vừa gọi với theo:

"tụi em sắp về rồi á, anh có về chung không khỏi phải thuê taxi"

"tao không ngồi chung xe với mày"

nhìn theo bóng dáng park dohyeon khuất dần sau cánh cửa, yoo hwanjung bây giờ mới cười khẩy anh xạ thủ của mình

vẫn đang còn luỵ lắm

"ủa hwanjung, mày kêu mày đi tìm wooje mà giờ thằng nhỏ nhắn tao nó về được mười kiếp rồi mày mới quay lại là sao?

"em gặp anh dohyeon, rồi phải giúp ảnh bế anh siwoo lên xe tại ảnh say quá"

"ủa thằng dohyeon cũng đang ở đây hả. có cần đợi về chung không?"

"ýe, thấy bảo hội griffin tụ tập. mà thôi mình về đi anh, ổng kêu ổng ghét cái bản mặt anh nên không muốn ngồi chung xe với anh đâu"
(quỷ này láo nha, pdh bảo mài mà😾)

"bảo với thằng god adc của mày là tối nay đừng hòng vào nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip