Chương 7
Buổi trưa hôm đó , trời mưa bụi giăng kín vòm kính trên tầng cao nhất của biệt thự họ Lee . Không gian đặc quánh hơi nước và im ắng lạ thường.
Park Dohyeon ngồi trong phòng làm việc căn phòng nhỏ chỉ được cậu chủ Choi cho phép bước vào cùng lúc với chính mình.
Trên bàn là một bản vẽ sơ đồ biệt thự, chi tiết đến từng lối nhỏ, hành lang phụ, camera ngầm.
Hắn không đọc nó. Vì hắn đã sớm thuộc lòng từng chi tiết ngóc ngách của toà biệt thự . Và hắn chỉ chờ.
Phía sau biệt thự, Lee Sanghyeok đứng trong phòng giám sát. Trước mặt là màn hình an ninh, tay cầm tách trà xanh đã nguội.
"Em ấy vẫn không chịu gặp trị liệu viên sao ?" Anh hỏi, mắt không rời màn hình chiếu cảnh Choi Wooje đang cười ngây ngô với Park Dohyeon.
Quản gia cúi đầu. "Vâng . Tiểu thiếu gia nói... anh Dohyeon sẽ dạy đủ , thưa đại thiếu gia ."
"Chết tiệt . Hắn đang cố bóp méo thế giới quan của thằng bé ." Sanghyeok lạnh giọng.
Phía sau hắn, Han Wangho khoanh tay tựa vào tường, vẻ mặt không rõ cảm xúc , rồi bỗng cười nhạt một tiếng không rõ tư vị , nhàn nhạt như muốn đâm xuyên thủng người đối diện . "Ha ...Không phải anh cũng từng muốn chỉnh lại thế giới quan của em sao ? Lee Sanghyeok ?"
"Em không giống Wooje , Wangho à ."
"Đúng vậy ." Han Wangho gật đầu , đối mắt cậu nhìn chăm chăm vào người đối diện từng câu từng chữ như muốn khắc thật sâu cho người đối diện thấy . "Em và Choi Wooje không giống nhau . Em biết giả ngốc trước mặt người mình ghét , còn Wooje thì không , thằng bé ngốc thật , Lee đại thiếu gia ạ ."
Câu nói không quá cay độc nhưng lại như mũi dao đang thép . Nhưng Lee Sanghyeok không đáp , hắn cố tình bỏ ngoài tai nhưng lời nói đó . Hắn chỉ im lặng nhìn vào màn hình nơi Park Dohyeon vừa đeo cho Choi Wooje một chiếc vòng cổ bạc có khóa, như món trang sức ngọt ngào... hoặc như một chiếc xích khéo ngụy trang.
Buổi chiều , trời tạnh mưa .
Choi Wooje ngồi xếp giấy trong thư phòng, Park Dohyeon lặng lẽ đưa cậu từng tờ giấy trắng . Đôi mắt hắn nhìn em bé sâu đắm rồi bỗng lên tiếng .
"Em có biết con người ta có thể bị nhốt mà không cần phòng giam không?" hắn hỏi.
"Nhốt trong phòng ạ ?"
"Không. Là nhốt trong yêu thương."
Choi Wooje nghe không hiểu. Nhưng cậu vẫn cười, ánh mắt xinh đẹp trong veo .
Park Dohyeon cúi xuống, đưa tay vuốt tóc cậu như vỗ về. Rồi lẳng lặng nói bằng giọng trầm ấm .
"Anh sẽ yêu em đến mức... em không thể bước ra ngoài nữa , Wooje à "
Tối muộn, Han Wangho đứng trong phòng Lee Sanghyeok, ánh đèn bàn chiếu một nửa gương mặt anh.
"Anh không định làm gì à , anh đang đợi thằng nhóc Dohyeon phạm sai lầm sao ?"
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Tay hắn xoay chiếc bật lửa bạc trên ngón trỏ.
"Không " Trầm lặng một hồi lâu cuối cùng hắn đáp. "Tôi đang đợi em quyết định."
"Em ? Quyết định gì cơ ?" Han Wangho nhíu mày nhìn Lee Sanghyeok không xác đinh m hỏi .
"Đứng về bên tôi... hay về bên em trai em ."
Cả không gian chợt im lặng. Một lát sau Han Wangho mới bất chợt bật cười khẽ, khàn giọng.
" Anh đoán thử xem , chồng yêu ?"
"Tôi không đoán ." Lee Sanghyeok đặt bật lửa xuống, rướn người tới gần thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt mình , ngón tay trỏ khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp của đối phương , rồi cười lạnh . " Wangho à, anh không chọn vì em vốn dĩ là một con dao mà ... chỉ là chưa chọn tay ai cắm xuống bàn thôi ."
Đêm đến. Choi Wooje sớm đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong bóng tối, Park Dohyeon lẳng lặng ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu thật lâu.
"Ngủ ngoan nhé bé con ." hắn thì thầm. "Sáng mai em sẽ gặp người mới."
Hắn đặt một hạt kẹo chanh lên gối cạnh cậu. Nhỏ nhắn, tròn trịa , có vỏ giấy gói hình hoa.
"Anh không muốn ai chạm vào em đâu bé con à ... nhưng anh muốn em học cách từ chối."
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Rồi khẽ thì thầm vào tai bé con đã sớm chìm vào giấc ngủ kia .
"Em sẽ phải học cách chống lại thế giới này Wooje à ... để cuối cùng chỉ chọn một người thôi bé con ạ ."
**
Sáng hôm sau, chiếc xe bọc thép màu đen dừng trước cổng phụ của biệt thự. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông cao lớn, vai thẳng, ánh mắt nghiêm nghị. Đồng phục vệ sĩ vừa vặn, không thừa một nếp nhăn.
Park Jaehyuk.
Cùng lúc đó, từ phía nhà bếp vọng ra tiếng la thất thanh:
"Ai đụng nồi súp hầm của tôi vậy?!"
Một giọng lanh lảnh đáp trả:
"Con thề là con tưởng đó là nồi nước rửa rau!"
Son Siwoo – vừa xuất hiện, vừa tạo nghiệp.
Và định mệnh bắt đầu đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip