Chương 1
Mỗi một thiên thần trong cuộc đời của mình đều phải trải qua khóa học giúp đỡ con người. Vừa học xong là phải đi thực hành ngay lập tức. Choi Wooje là một thiên thần vừa hoàn thành khóa học đặc biệt này.
Thiên thần Choi Wooje đang đi qua đi lại trước cánh cổng dẫn đến thế giới con người. Cậu suy nghĩ hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa quyết định được nên ăn món gì đầu tiên khi xuống dưới đó.
"Cậu suy nghĩ gì mà lâu thế?"
Cậu bạn thiên thần tóc vàng học cùng lớp với Wooje bất lực lên tiếng. Phải ngăn thiên thần này đi vòng vòng mới được. Quá chóng mặt rồi.
Wooje đứng lại, cười hì hì đáp lời cậu bạn: "Đồ ăn á"
Khóe miệng cậu bạn khẽ co rút. Cậu ta thở dài.
"Cậu không suy nghĩ về đối tượng à?"
Wooje nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu.
"Cái đó cũng cần phải suy nghĩ hả? Chẳng phải thiên thần đến thế giới của con người là để giúp đỡ con người sao? Xuống đó thấy ai gặp khó khăn thì mình giúp người đó thôi mà"
"Cậu lại quên rồi. Trong sổ tay hướng dẫn, mục số 8 là phải chọn đối tượng thật cẩn thận, kĩ lưỡng vì đã có nhiều trường hợp thiên thần tiếp tay cho người xấu."
Nói xong cậu ta ngẩng mặt lên thì thiên thần họ Choi kia đã biến mất. Cánh cổng kết nối vẫn còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng chứng tỏ có một thiên thần vừa sử dụng nó.
Thiên thần tóc vàng trợn tròn mắt. Có ổn không vậy ta...
Khi đứng trước cánh cổng, Choi Wooje vẫn chưa biết mình nên đến nơi nào, thế là cậu nói với cánh cổng đưa mình đến một nơi bất kì miễn là có đồ ăn ngon thật là ngon. Để rồi hiện tại, thiên thần ấy đang mắt to trừng mắt nhỏ với một con mèo.
Cổng bị lỗi hả? Choi Wooje đứng dậy, vừa xoa mái tóc đen bồng bềnh của mình, vừa đảo mắt quan sát khu vực xung quanh.
Cây cối xanh mướt, hoa nở rực rỡ, ánh nắng buổi sớm ấm áp và làn gió khẽ thổi qua làm mấy chiếc chuông gió phát ra âm thanh vui tai. Cảnh vật nơi này khiến cậu phải ngơ ngẩn ngắm nhìn. Từ tận đáy lòng, cậu cảm nhận được sự bình yên, một cảm giác được chữa lành khi đứng ở nơi này.
Không ngờ một khu vườn nhỏ của con người lại có thể đẹp đến vậy. Choi Wooje mắt lấp lánh ánh sáng, chuẩn bị biến ra đôi cánh trắng của mình...
"Cậu là ai?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra.
Wooje xoay người lại, nhìn thấy phía sau cậu là một con người rất đẹp. Vẻ đẹp của người đó có khi còn hơn cả những thiên thần tự hào khoe nhan sắc của mình trên thiên đàng.
"Nè anh đẹp trai ơi! Anh có cần em giúp gì không?"
Mắt cậu như phát sáng khi nhìn thấy người đó. Hỏi xong cậu liền mỉm cười thật tươi.
Tự nhiên trong khu vườn sau nhà xuất hiện một cậu trai, cậu trai này nhìn qua thì da trắng, tóc đen bồng bềnh như mây, má tròn xoe trông như bánh mochi, vừa nãy nhìn anh rồi cười một cái thật tươi làm má cấn kính.
Park Dohyeon khẽ nheo mắt nhìn người kì lạ này.
"Cậu là ai?"
Wooje có hơi bĩu bôi. Người đẹp trai thường lạnh lùng vậy hả ta? Nhưng mà ảnh đẹp nên ảnh có quyền.
Wooje nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói ngọt ngào lần nữa vang lên.
"Em là Choi Wooje, là một thiên thần. Em đến đây để giúp đỡ con người. Và hiện tại, người em chọn là anh."
Park Dohyeon nhìn chăm chú vào cậu. Wooje cũng nhìn anh không chớp mắt.
"Tôi không tin."
Cậu trai này đáng yêu thật đấy nhưng mà thiên thần...trên đời này thật sự có thiên thần ư?
Nếu có...có lẽ cũng sẽ đáng yêu như cậu nhóc Wooje này.
"Vậy em chứng minh cho anh thấy nha"
Chứng minh? Bằng cách nào? Dohyeon mơ hồ nghĩ.
Ngay giây sau, anh đã phải giật mình, mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn đôi cánh lông vũ trắng muốt mọc ra từ lưng Wooje. Đôi cánh trắng khẽ chuyển động, vài sợi lông vũ theo đó rơi xuống thảm cỏ xanh, có vài cái vương lại trên những đóa hoa hồng leo mà anh chăm sóc mỗi ngày.
Wooje khẽ cúi đầu, nhìn sợi lông vũ trắng trong tay mình.
"Giờ thì anh đẹp trai tin em là thiên thần chưa?"
Cậu bước đến gần anh hơn. Đến khi đứng ngay trước mặt anh, cậu trao sợi lông vũ ấy vào tay anh rồi ngước mắt lên nhìn, cười xinh một cái.
Park Dohyeon vuốt ve sợi lông trắng trong tay mình. Tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Thật sự là thiên thần...Thiên thần có tồn tại...
"Anh có thể chạm vào cánh của em á. Anh ơi, anh có muốn không?"
Wooje nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh.
Dohyeon nhìn vào mắt em, hình như anh bị thiên thần này hút hồn rồi. Anh mấp máy môi, chất giọng trầm ấm khẽ khàng cất lên, rất nhỏ nhưng Wooje vẫn nghe được.
"Có thể sao?"
Wooje cười tít mắt. Nắm lấy cổ tay phải của anh.
"Tất nhiên là có thể nhưng mà đổi lại thì anh phải nói cho em biết tên của anh là gì?"
"Park Dohyeon. Anh tên Park Dohyeon."
"Rất vui vì được gặp anh, anh Dohyeon."
Lên vội fic chữa lành cho Song Thần con.
Mình vẫn một lòng tin tưởng Song Thần của mình, tin tưởng HLE. Khó khăn thì cùng nhau vượt qua, thất bại thì không nản chí, vinh quang thì cùng nhau nắm lấy. Con đường phía trước còn rất dài, chỉ cần chúng ta đồng lòng với nhau, không ngừng cố gắng tiến về phía ánh sáng thì hoa chắc chắn sẽ nở, pháo giấy rực rỡ của chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta.
Tại đây gửi đến các bạn cái ôm của mình nhá. Mình cũng đã khóc, khóc đến mờ mắt nhưng niềm tin thì chưa từng lung lay.
Nguyện một lòng phụng sự Song Thần của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip