Chương 3
Thiên thần Wooje đã ở nhờ nhà Park Dohyeon gần một tháng. Ở đây được anh thương, anh cưng chiều, được ăn đủ món ngon do anh nấu nên em Wooje rất rất vui và hài lòng.
Nhưng mà Wooje có nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp lắm.
Thứ nhất, gần một tháng sống ở đây, cậu chưa thấy anh Dohyeon ra khỏi nhà đi làm. Không phải con người cần phải làm việc kiếm tiền để nuôi sống bản thân hả? Không lẽ anh Dohyeon là thiếu gia nhà giàu, không cần đi làm vẫn có tiền tiêu xài?
Thứ hai, trong nhà có một căn phòng khóa kín. Tất nhiên là nó không làm khó được cậu nhưng anh ấy khóa lại chắc hẳn là có lý do riêng. Là một thiên thần ngoan ngoãn lại còn đang nương nhờ nhà người ta nên Wooje chọn vờ như không thấy. Đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi ảnh sau.
Một ngày mới lại đến. Tiếng mèo kêu la oai oái vẫn vang lên trong sân sau.
Park Dohyeon để ý rằng Wooje thường xuyên trêu chọc con mèo mướp kia, buồn chán em thì chọc nó xù lông, vui vẻ thì túm gáy nó nhấc bổng lên.
Ấy vậy mà anh lại cảm thấy em không thích con mèo đó lắm. Thậm chí là có chút chán ghét. Từ ngày em ấy ở nhà anh thì mèo mướp không có cơ hội nhìn mặt anh luôn.
Choi Wooje quyết tâm giành việc cho mèo ăn. Park Dohyeon chỉ có thể nở nụ cười cưng chiều.
Những khi Dohyeon chăm sóc vườn hoa của mình thì mèo chẳng dám ló mặt vào bởi luôn có một em thiên thần theo sát sau lưng anh.
Choi Wooje thật sự rất đáng yêu. Dù Park Dohyeon chưa từng nhìn thấy bất kì thiên thần nào khác ngoài em nhỏ đang gối đầu lên đùi anh ngủ trưa này nhưng anh có thể khẳng định Choi Wooje là đáng yêu nhất.
Nhìn hai má phúng phính của em. Park Dohyeon không kiềm lòng được mà khẽ chạm vào nó. Dù rất khẽ, chỉ chạm nhẹ một giây rồi dời đi ngay nhưng Wooje vẫn thức giấc.
Cậu ngáp một cái rồi xoay người, dụi mặt vào bụng anh. Đến khi thật sự thoát khỏi cơn mơ màng mới xoay người lại.
"Anh Dohyeon ơi"
Park Dohyeon luồn tay vào mái tóc bồng bềnh của em, khẽ xoa làm chúng rối tung lên.
"Ơi! Anh đây."
Wooje vẫn nằm đó, gối đầu lên đùi anh, để anh tùy ý xoa loạn tóc mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong veo, không vương vấn bụi trần của cậu khiến Dohyeon khựng lại một nhịp.
"Anh có thể dẫn em đến căn phòng khóa kín kia không? Em chỉ là muốn biết thêm về cuộc sống của anh"
Park Dohyeon im lặng. Bề ngoài không thể hiện gì nhưng anh đã có một cuộc đấu tranh bên trong suy nghĩ của mình.
Đó là vùng cấm của anh. Là nơi anh không muốn ai biết đến. Dù là trước hay sau sự kiện kia.
Nhưng...Đó là đối với người khác.
Còn Wooje...
Wooje thì được.
Khi đưa ra kết luận này, đến chính bản thân anh còn phải ngạc nhiên. Ngay từ lần đầu gặp nhau, chẳng biết thế lực nào đã thôi thúc hay do thiên thần thật sự có ma lực đặc biệt gì đó mà Park Dohyeon đã xem Choi Wooje là ngoại lệ.
Choi Wooje là ngoại lệ duy nhất của Park Dohyeon.
Nếu Park Dohyeon là một vị vua thì giữa việc bảo vệ lãnh thổ của mình và có được nụ cười của mĩ nhân, Park Dohyeon chọn mĩ nhân họ Choi đang níu lấy tay anh đây này.
Điều anh mong muốn là được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của em. Mỗi ngày đều muốn được nghe em gọi "anh ơi" bằng chất giọng ngọt ngào của mình.
Anh đã quen với việc hằng ngày có một thiên thần nhỏ vui đùa quanh anh, cùng anh dạo phố. Quen với việc có một cái đuôi nhỏ luôn miệng khen món anh nấu ngon đến mức nào.
Quen với việc nuông chiều Choi Wooje. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ đáp ứng vô điều kiện.
Chính Choi Wooje cũng biết mình được anh đẹp trai họ Park yêu thương, nuông chiều. Vậy nên cậu mới cậy sủng mà kiêu. Biết rõ căn phòng kia là điều anh muốn giấu kín nhưng vẫn mở lời dò hỏi. Cậu chắc chắn Park Dohyeon sẽ không từ chối mình.
Khi tiếng mở khóa cửa vang lên, đèn phòng được bật.
Choi Wooje đã không giấu được nét ngạc nhiên trên gương mặt tròn trịa của mình.
"Anh Dohyeon, đây là..."
Park Dohyeon từ lúc dẫn em vào phòng thì trở nên lúng túng, tay chân chả biết nên đặt ở đâu, diễn tả thế nào.
Wooje hai mắt phát sáng, cười xinh hơn đóa hướng dương buổi sớm. Em nắm bàn tay anh, kéo anh vào giữa căn phòng.
Vùng cấm mà anh khóa kín bấy lâu nay là phòng vẽ của anh.
Choi Wooje kích động nắm chặt tay anh. Cậu đảo mắt ngắm nhìn thật kĩ từng bức tranh trong căn phòng này.
Đa số là những tranh phong cảnh, có núi non hùng vĩ, có thành phố rực sáng trong đêm, có những cánh đồng hoa trải dài bất tận, có biển xanh sóng vỗ rì rào. Muôn vàn khung cảnh tuyệt đẹp trên thế giới này được anh họa lên giấy. Có những cảnh đẹp đến nỗi cậu không tin thế giới này có nơi nào như vậy.
Wooje cúi đầu nhìn kĩ một bức tranh vẽ bầu trời đầy sao. Góc dưới bên phải của bức tranh có một chữ kí.
"Blue"
Cậu lặp đi lặp lại cái tên đó 3 lần.
"Blue là nghệ danh của anh hỏ"
Park Dohyeon vẫn luôn tập trung quan sát từng hành động của em. Nghe em hỏi thì mới ngập ngừng trả lời.
"Ừm."
"Anh vẽ đẹp quá trời luôn mà giấu em."
Choi Wooje quay người lại, bĩu môi. Sau đó, cậu đi vòng quanh phòng, nghiêng đầu ngắm nhìn từng bức tranh.
Park Dohyeon lặng lẽ theo sau. Ánh mắt anh nhìn những tác phẩm của mình có chút đau buồn.
"Đẹp lắm à?"
Wooje ở phía trước gật đầu lia lịa.
"Đẹp lắm luôn. Anh Dohyeon của em vừa đẹp trai, nấu ăn ngon, tính tình siêu tốt vừa vẽ đẹp nữa. Hoàn hảo. Thật sự là quá hoàn hảo."
Dohyeon phải bật cười vì câu khen bất chợt này của em.
"Em đang tìm gì hả Wooje?"
Thấy em cứ đi vòng quanh, ngó nghiêng đủ chỗ, anh không khỏi thắc mắc.
"Em nghe nói mỗi một họa sĩ đều sẽ có một nàng thơ của riêng mình. Một nàng thơ trong tranh. Em muốn nhìn thử xem nàng thơ của anh trông như thế nào?"
Park Dohyeon không ngờ là em có suy nghĩ phong phú đến vậy. Anh khẽ cười đầy bất lực và cưng chiều.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Kéo em đi về một hướng, nơi ánh nắng chiều chiếu sáng một góc nhỏ.
"Anh không có nàng thơ nào cả. Anh chỉ có một thiên thần. Một thiên thần của riêng anh"
Park Dohyeon ánh mắt dịu dàng nhìn em. Anh kéo tấm vải trắng ra, để lộ một bức vẽ còn chưa hoàn thành.
Là một thiên thần tóc đen bồng bềnh, cười xinh làm đôi má hồng cấn kính với đôi cánh trắng muốt đang dang rộng. Xung quanh là hoa hồng nở rộ. Nắng sớm chiếu rọi như mạ vàng cho khung cảnh tuyệt vời này.
Wooje yên lặng ngắm nhìn thật kĩ từng nét vẽ, từng mảng màu. Cậu đưa tay lên sờ vào mặt giấy trắng nơi chưa được bàn tay đẹp đẽ của anh khắc họa màu vào.
Ngay sau đó, Park Dohyeon đón lấy thiên thần của mình, đáp lại cái ôm của em.
"Anh Dohyeon, em thích lắm."
Thích bức tranh này của anh.
Thích được anh gọi là thiên thần của riêng anh.
Thích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip