Zịt bám người(つ≧▽≦)つ

Park Dohyeon là kiểu người mà dù chỉ tiếp xúc một lần, ai cũng dễ dàng ghi nhớ bằng hai từ: chỉnh chu.

Anh sống gọn gàng, lịch trình ổn định đến từng phút, công việc xử lý đâu ra đó, bước vào công ty là hình mẫu lý tưởng của mọi nhân viên. Lạnh lùng, nghiêm túc, không tốn lời dư thừa. Người ta nói đùa rằng, nếu có tận thế xảy ra, Park Dohyeon vẫn sẽ xuất hiện ở văn phòng đúng 8 giờ, uống cà phê không đường và xử lý nốt bảng báo cáo quý.

Vậy nên, sáng thứ Hai tuần trước, khi chiếc đồng hồ treo tường ở văn phòng chỉ sang 8:14 và ghế của Park Dohyeon vẫn trống, cả phòng như rơi vào hiện tượng... thiên văn hiếm gặp.

"Ổng... ốm hả?"

"Không thấy xin nghỉ."

"Hay đi công tác?"

"Không có lịch mà."

"Có khi nào bị bắt cóc không?"

Quản lý định gọi điện thì đúng lúc đó, cửa mở.

Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi xộc xệch, tóc còn hơi rối, túi xách cài lệch bên vai, ánh mắt lơ mơ như thiếu ngủ. Và quan trọng nhất: trên vai áo sơ mi trắng có một vết lông vàng lông lá tròn như dấu chân gà.

Cả phòng chết lặng.

Chỉ có một người không nhận ra sự khác biệt – chính là Park Dohyeon. Anh tiến thẳng đến bàn làm việc, bật laptop, mở bảng báo cáo, rót cà phê. Nhưng tay vẫn hơi run.

Quản lý lấp lửng:

"...Anh Park, hôm nay đến muộn nhỉ?"

Dohyeon dừng tay. Một giây. Hai giây.

"Xin lỗi," anh đáp.

"Con vịt không chịu cho tôi đi."

"Con... gì cơ?"

"Vịt."

Cả phòng: "..."

Dohyeon chỉnh lại tay áo, bình tĩnh hơn:

"Không vấn đề. Tôi sẽ làm bù."

Và cúi xuống, chăm chú làm việc như chưa từng xảy ra gì.

Chỉ có điều... từ lúc đó đến trưa, đôi khi, anh vẫn vô thức lướt vào camera ở nhà. Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc: một cục lông vàng tròn tròn nằm giữa sofa, đang ngủ ngon lành, chân chổng ngược lên trời.

Anh thở dài, nhưng miệng lại bất giác nở nụ cười mỉm. Nhìn một lúc lâu rồi anh cũng khẽ tắt.

Từ ngày có con vịt vàng đó... cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn.

...

Mỗi buổi sáng, Dohyeon không còn tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. 

Thay vào đó, anh bị đánh thức bởi một loạt âm thanh rất đặc trưng.

 "cạp cạp"

Kèm theo cảm giác một chiếc mỏ nhỏ xíu gõ liên tục vào trán hoặc má anh. 

Vịt vàng, với tài năng trời phú, luôn biết chọn đúng thời điểm anh đang mơ màng nhất để "tấn công". 

Có hôm, nó còn lăn tròn lên ngực anh, bụng căng phồng như quả bóng, nằm đè lên mặt anh như muốn nói.

'Dậy đi, còn ngủ là tôi đè chết bây giờ!'

Dohyeon thường càu nhàu.

"Mày có biết mấy giờ không? Tao cần ngủ thêm năm phút nữa." 

Thường thì đến giờ là đồng hồ kêu. Park Dohyeon luôn tuân thủ kỉ luật của mình đặt ra. 

Đồng hồ kêu, anh mới dậy. 

Nhưng con vịt chẳng quan tâm. 

Nó sẽ kêu to hơn, vỗ cánh bạch bạch, hoặc tệ hơn, tha luôn cái gối của anh xuống sàn như một lời tuyên chiến. 

Cuối cùng, Dohyeon đành ngồi dậy, tóc rối bù, nhìn con vịt đang ngồi chễm chệ giữa giường với ánh mắt đắc thắng.

"Được rồi, mày thắng!" 

Anh thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Anh bắt đầu nhận ra, dù phiền phức, những buổi sáng ồn ào này lại khiến anh cảm thấy... sống động hơn.

Mỗi buổi sáng, sau khi bị Vịt Vàng đánh thức một cách đầy "ấn tượng", Park Dohyeon lảo đảo bước xuống giường, đôi mắt vẫn còn cay xè vì thiếu ngủ.

Con vịt, như thể tự phong mình là quản lý cá nhân của anh, lon ton bám theo sát gót.  

Tiếng "cạp cạp" vang lên đều đặn, giống như một bản nhạc nền không bao giờ tắt.  

Dohyeon liếc nhìn nó, lẩm bẩm.

"Mày không có việc gì hay hơn để làm à?" 

Nhưng Vịt Vàng chỉ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh, như thể đang thách thức: 

"Còn gì thú vị hơn việc giám sát anh chứ?"

Bước vào nhà vệ sinh, Dohyeon mở vòi nước, chuẩn bị đánh răng.

Vịt Vàng không chịu đứng ngoài cuộc.  

Nó nhảy phốc lên bồn rửa, chen chúc bên cạnh anh, đôi chân màng nhỏ xíu trượt trên bề mặt gốm trơn nhẵn.   

Dohyeon vừa ngậm bàn chải đánh răng, vừa phải né để tránh làm đổ lọ nước súc miệng khi con vịt cố vỗ cánh giữ thăng bằng.  

"Mày đứng yên đi, đừng có phá!" anh càu nhàu, nhưng giọng nói đã pha chút thích thú.   

Vịt Vàng, dĩ nhiên, chẳng thèm nghe.   

Nó rướn cổ, ngó vào gương, rồi bắt chước anh, há mỏ như thể cũng muốn đánh răng.  

Dohyeon phì cười, chút kem đánh răng văng ra, khiến con vịt kêu "cạp" một tiếng đầy bất mãn.

Rửa mặt là một thử thách khác.   

Dohyeon vừa vốc nước lên mặt, Vịt Vàng đã nhảy vào bồn rửa, đập cánh làm nước bắn tung tóe. 

"Mày nghĩ đây là hồ bơi à?" 

Anh gầm gừ, nhưng vẫn cẩn thận nhấc con vịt ra, đặt nó xuống sàn.  

Vịt Vàng không chịu thua, nó chạy vòng quanh chân anh, thỉnh thoảng lại cạp nhẹ vào ngón chân như để nhắc nhở: 

'Đừng có bỏ quên tôi!'  

Dohyeon thở dài, lấy khăn lau mặt, tiện thể lau luôn vài giọt nước dính trên bộ lông vàng óng của con vịt.

Cuối cùng, khi Dohyeon mặc quần áo, vịt vàng vẫn không rời anh nửa bước.  

Nó tha một chiếc tất rơi dưới sàn, lôi đến chân anh như thể muốn giúp. 

"Cảm ơn, nhưng tao tự làm được." 

Dohyeon cười lớn, nhấc con vịt lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại. 

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Dohyeon trở về phòng để thay quần áo. 

Mới vừa cởi áo ra, anh đã phát hiện ra một vật thể tròn tròn màu vàng đang nằm ườn trên sàn, bám sát chân anh như thể sợ bị bỏ rơi. 

Đôi mắt tròn vo của nó ngước lên nhìn anh, không kêu, chỉ nằm yên đó, như thể đang thầm đòi hỏi một cái vuốt đầu.

"Ra ngoài."

Dohyeon nhíu mày, nhẹ nhàng đá nó ra khỏi phòng. Không mạnh, chỉ đủ để nó lăn một vòng lăn quay trên hành lang rồi nằm bẹp ra, phồng má xù lông như một cục bông giận dữ.

Con vịt vàng "cạp" một cách hờn dỗi, xong đứng dậy, phủi bụi một cách kiêu hãnh rồi đi thẳng ra bếp, để lại sau lưng một bầu không khí dỗi hờn âm ỉ.

Dohyeon lắc đầu thở nhẹ. 

Khi anh bước vào bếp để pha ly cold brew quen thuộc,thói quen không thể thiếu mỗi sáng.

Anh lập tức phải dừng lại giữa đường.

 Cái vật thể lông lá kia lại nằm chắn ngay lối đi.

Con vịt vàng đã cuộn tròn giữa sàn bếp, chân duỗi thẳng, đầu rút vào ngực như một ông cụ non, ngủ say như chết. 

Trông nó thoải mái tới mức khiến người ta phải ghen tị.

"Mày nằm đây làm gì, hả?"  

Park Dohyeon lẩm bẩm, cẩn thận bước qua.

Đột nhiên, anh lỡ giẫm nhẹ lên đuôi con vịt. 

Một tiếng "CẠP!" chói tai vang lên. Con vịt bật dậy, lườm anh với ánh mắt đầy oán trách. 

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi!"  

Dohyeon giơ tay, hoảng hốt. 

"Tao không cố ý mà!" 

Con vịt kêu "cạp cạp" liên hồi, như đang cãi lại.  Cứ đạp lúc nãy làm rụng mất mấy lông đuôi vàng của con vịt. 

Dohyeon quỳ xuống, vuốt đầu nó. 

"Thôi nào, đừng giận, tao đền, được chưa?"  

Nó hậm hực quay mặt đi, nhưng sau một lúc, vẫn len lén dụi đầu vào lòng bàn tay anh, khe khẽ "cạp" một tiếng.

Nhỏ hơn, mềm hơn.

Tạm tha. 

Dohyeon bế con vịt lên, đặt nó trên bàn bếp. 

"Ngồi đây, đừng quậy, tao pha cà phê." 

Anh rót cold brew, liếc thấy nó rướn cổ tò mò, mắt tròn vo dõi theo từng động tác. 

"Mày cũng muốn uống hả?" 

Anh đùa, đẩy nhẹ đầu nó. Con vịt kêu "cạp" như trả lời, vỗ cánh làm đổ ít nước từ ly. Con vịt khẽ nghiêng đầu nhìn theo anh, lông vàng ánh dưới nắng sớm, đôi mắt ươn ướt lấp lánh như muốn nói.

'Tui chưa có tha cho ông đâu mà vỡn với tuiiiii!'

"Trời ơi, tao vừa xin lỗi xong mà!"  

Dohyeon giả vờ gầm gừ, lấy khăn lau bàn, tiện thể lau lông nó do bị cà phê dính một chút.

Sau khi pha xong ly cold brew mát lạnh, Dohyeon ngồi xuống bàn ăn cùng con vịt lông vàng của mình. 

Bữa sáng đơn giản: một lát bánh mì nướng phết bơ đậu phộng, một quả trứng lòng đào anh lột vỏ khéo léo rồi cắt đôi, phần lòng đỏ sánh mịn tỏa mùi thơm ngậy. Phần của con vịt vàng thì là một chút cơm nguội trộn pate gà xé nhỏ — thứ mà lần đầu nó ngửi đã ngoạm luôn cả muỗng.

"Ăn đi, đừng phá nữa"

Anh nói, đặt dĩa xuống bàn. 

Con vịt hí hửng cạp đống đồ ăn, chạy quanh chân anh, thỉnh thoảng ngẩng lên kêu "cạp cạp" như cảm ơn. Dohyeon ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê, nhìn nó. 

"Mày đúng là rắc rối, nhưng mà... cũng đáng yêu." 

Anh lẩm bẩm, nụ cười ấm áp ánh lên. 

Anh ăn chậm rãi, vừa uống từng ngụm cà phê vừa liếc nhìn con vịt đang cắm đầu vào chén như thể cả tuần rồi chưa được ăn. Nó ăn no xong thì bò lên chân anh, dụi mỏ vào ống quần rồi rúc sát như gối ôm sống.

"Không được nịnh bậy!"

Anh gõ nhẹ lên đầu nó, nhưng vẫn cúi xuống vuốt một đường dọc sống lưng

Những khoảnh khắc này, dù ồn ào, làm buổi sáng của anh thêm sống động.

Dọn dẹp bát đĩa xong, Dohyeon lau khô tay, liếc nhìn đồng hồ trên tường. Vẫn còn vài phút trước giờ phải rời khỏi nhà, anh thong thả quay vào phòng thay đồ.

Tủ quần áo mở sẵn, anh lướt qua dãy áo sơ mi treo thẳng thớm, chọn lấy một chiếc trắng tinh tươm, tay áo được ủi nếp cẩn thận. Quần âu đen được lấy ra cùng lúc, phần ly quần sắc nét, từng đường may tỉ mỉ phản ánh đúng sự chỉnh chu nơi anh. Thắt lưng da đen đơn giản được kéo gọn qua khóa, anh cúi người chỉnh lại vạt áo cho phẳng phiu, rồi đứng thẳng dậy chải nhẹ mái tóc hơi rối trước gương, vuốt nếp một lượt bằng tay.

Một chút nước hoa xịt ở cổ tay và sau gáy, mùi gỗ nhẹ, pha với chút hương citrus thoảng qua, không quá nồng nhưng đủ để ai lỡ đến gần cũng cảm thấy dịu đi vài phần. 

Anh cầm điện thoại, kiểm tra tin nhắn công việc: không có gì khẩn.

Anh hít sâu một hơi, thở ra nhẹ, rồi khoác áo khoác lên vai, xách túi laptop lên tay.

Vừa bước ra khỏi phòng, tiếng "cạp!" đột ngột vang lên, cắt ngang nhịp thở đều đặn của buổi sáng.

Trước cửa, như thể đã chờ sẵn từ lâu, là một khối tròn tròn màu vàng — đôi mắt ngước lên, lấp lánh như nước, thân người nhỏ xíu chắn ngang lối ra với quyết tâm mãnh liệt: không cho đi.

Và rồi, như mọi ngày... chuyện lại bắt đầu.

Dohyeon vừa xỏ giày xong, vắt áo khoác lên tay thì đã nghe thấy tiếng "cạp!" ngắn ngủi vang lên từ phía sau. 

Anh ngoảnh lại.

Con vịt vàng đã ngồi chình ình ngay trước cửa ra vào từ lúc nào, hai cánh xòe nhẹ, đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc.

Anh bước một bước, nó bước theo.

Anh cúi xuống buộc dây giày, nó chui hẳn vào giữa hai chân anh, nằm dài ra như một tấm thảm cản đường.

Anh rút chìa khóa, nó kêu to hơn, giọng uất ức như bị bỏ rơi.

"Không. Tao đi làm. Mày ở nhà."

"Cạp~!"

"Không, không có 'cạp' gì hết. Tao không thể mang mày tới công ty."

"Cạp! Cạp cạp!!" 

Nó dùng cả thân người nhỏ xíu đẩy vào chân anh, như muốn đẩy lùi lại vào nhà.

Dohyeon khựng lại. Nhìn cục vàng đang níu chân mình bằng ánh mắt sũng nước, anh chỉ đành thở dài.

Cuối cùng, vẫn là anh cúi xuống bế nó lên. 

"Ở nhà. Tao về sớm."

Anh chạm nhẹ mũi nó bằng đầu ngón tay. 

"Ngoan. Tao thương"

Con vịt kêu khẽ một tiếng "cạp~" mềm oặt, rồi dụi đầu vào tay anh, như cố giữ lại chút hơi ấm quen thuộc.

Dohyeon đứng khựng lại sau khi đã khép cửa, bàn tay vẫn còn giữ chìa khóa, chưa kịp xoay. 

Qua lớp kính mờ phía trên, anh thấy một cái bóng tròn tròn màu vàng đang ngồi thẫn thờ sát mép cửa, hai cánh cụp xuống, đầu cúi nhẹ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi anh vừa biến mất, im lặng mà tuyệt vọng đến mức trái tim anh như bị bóp nghẹt.

Tim mềm như bún.

Chết tiệt thật.

Anh thở ra một tiếng, tự nhủ chỉ cần quay đi là xong, một bước nữa thôi là ra khỏi nhà, nhưng chân lại chẳng chịu nhúc nhích.

Trong đầu, cái cảnh con vịt ngồi rũ xuống với ánh mắt "anh bỏ rơi tui rồi" cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim quay chậm.

Dohyeon do dự đúng ba giây.

Sau đó... anh tháo giày.

Đặt túi xuống.

Mở cửa.

Và bế cục vàng nhỏ kia lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng mình như thể ôm một đứa trẻ đang giận.

"Chơi thêm chút thôi đấy!"

Anh lẩm bẩm, dụi má vào đầu nó, giọng mềm như tan trong không khí.

Vậy là anh ngồi xuống sàn, mặc nguyên đồ công sở, chơi đùa với con vịt vàng như thể chẳng có deadline, chẳng có cuộc họp nào đang chờ.

Chỉ một lát nữa thôi...

Và dĩ nhiên, như mọi sáng có nó.

Anh lại trễ giờ đến công ty.

Và đó chính là buổi sáng thường nhật của Park Dohyeon kể từ khi anh mềm lòng nhận nuôi một cục vàng tròn trĩnh, lông lá, bướng bỉnh và dính người như keo dính chuột.

Một con vịt vàng nhỏ xíu nhưng đủ sức khiến cả thế giới của anh đảo lộn chỉ trong vài bước chân.


---- 

Mấy tui quên bét luôn cái fic Vịt bếu này luôn (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Th để giờ bão chap cho mn nè 乁( • ω •乁)

Được mà chủ nhật mí cha thiếu gia đánh ngon là tui cook chap mới luôn !!!

Manifest 5 anh thiếu gia hàn hoa đánh cháy nhé!! o(>ω<)o

Cảm ơn mn đã đọc nhen (≧▽≦)/

Nhớ vote cho tui xíu để làm đọc lực (*¯ ³¯*)♡

Nay stream vui điên mà vẫn chx 2 cha vẫn chx dou với nhau đc (╥﹏╥)

Tiếc lắm luôn ấy :(( 

Dẫu vậy th thì cũng đc xem mí cha stream ồn với vui điên (♡˙︶˙♡)

th coi như cx an ủi ít!!!

Tui iu HLE25 lắm ó (っ˘ω˘ς )

Nhớ năm nay hãi cùng nhau nâng thiệt nhiều cup nhen 

☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip