Zịt mắc cỡ(='ω'=)

Tiếng "cạch" khẽ vang lên, nhẹ nhàng như một nốt nhạc mở đầu, khi Park Dohyeon đẩy cửa bước vào.

Tay trái anh đỡ chiếc cặp công việc nặng trĩu, những giấy tờ và trách nhiệm chất chứa bên trong như kéo vai anh trĩu xuống.

Tay phải, theo thói quen, lướt qua ổ khóa, gạt nó một cách gọn gàng. Động tác ấy, dù nhỏ nhặt, lại toát lên vẻ chỉnh chu ăn sâu vào từng cử chỉ của anh.

Hôm nay là một ngày dài, dài đến mức tưởng chừng không có điểm dừng. Mọi thứ dồn dập như sóng vỗ. Anh vốn ghét sự trễ nải, vậy mà sáng nay, chỉ vì mải đùa với con vịt vàng nghịch ngợm kia, anh đã suýt muộn giờ. Rồi buổi chiều, những cuộc họp kéo dài bất tận, tài liệu chất chồng như núi, và anh chỉ thoát ra được khi ánh hoàng hôn đã nhạt dần ngoài khung cửa sổ văn phòng.

Mệt mỏi bám lấy từng thớ cơ, nhưng khi nghĩ đến con vịt vàng ấy, khóe môi anh vô thức cong lên, một nụ cười thoáng qua, vừa bất lực vừa dịu dàng, trước khi gương mặt anh trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

Hít một hơi sâu, Dohyeon cởi áo khoác, động tác chậm rãi, cẩn trọng. Chiếc đồng hồ trên cổ tay được tháo ra, đặt nhẹ nhàng vào khay gỗ bên cửa, nơi mọi thứ đều có chỗ của riêng mình.

Ánh đèn vàng từ trần nhà trùm lên không gian một lớp ấm áp, phủ lên bóng lưng cao gầy của anh một tầng sáng mềm mại.

Dáng vẻ chỉnh tề, lạnh nhạt ấy, chẳng hiểu sao lại mang một nét dịu dàng khó tả, như thể chính sự mệt mỏi cũng không thể làm lu mờ sự tinh tế trong anh.

Dù đôi vai nặng trĩu, Dohyeon vẫn không để bản thân xuề xòa. Anh cúi xuống, chỉnh lại đôi giày cho ngay ngắn, treo áo khoác lên mắc, từng động tác đều liền mạch, dứt khoát, như một nghi thức thầm lặng.

Nhưng chưa kịp đứng thẳng người, một âm thanh quen thuộc bỗng rộn ràng vang lên từ góc phòng.

"Cạp cạp!!"

Tiếng kêu lích chích, đầy phấn khích, kèm theo tiếng lạch bạch của những bước chân tí xíu.

Một bóng vàng nhỏ xíu lao ra, cái mỏ nhọn kêu liên hồi, như thể đang trách móc anh vì đã để nó chờ quá lâu.

Dohyeon khựng lại, và rồi, một nụ cười mơ hồ lướt qua môi anh, mềm mại đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Không cần gọi, không cần vẫy tay, sinh vật bé bỏng ấy đã nhào vào lòng anh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như hai viên ngọc.

Anh cúi xuống, đỡ lấy nó một cách tự nhiên, lòng bàn tay ấm áp khẽ áp lên lưng nó, vuốt nhẹ như đang nâng niu một điều gì quý giá.

Bộ lông vàng óng mượt mà dưới những ngón tay anh, và chỉ một khoảnh khắc, mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Nhưng con vịt vàng đâu chịu yên.

Nó nhào xuống, cắn cạp cạp vào ống quần anh, kéo kéo như muốn lôi anh vào sâu trong ngôi nhà nhỏ này, nơi chỉ có hai "người" và những khoảnh khắc giản đơn.

Dohyeon khẽ bật ra một âm thanh trầm thấp, không hẳn là lời nói, chỉ là một tiếng

"Ừ"

Ngắn ngủi, như thể đã quá quen với những trò nghịch ngợm của nhóc con này.

Con vịt, như thể hiểu được, càng rạo rực hơn, dụi cái đầu nhỏ xíu vào ngực anh, lích chích không ngừng, đôi cánh bé xíu đập phành phạch đầy phấn khích.

Park Dohyeon chẳng màng đến việc tay áo sơ mi đang bị cắn nhăn nhúm. Anh khép cửa lại, động tác nhẹ nhàng như không muốn làm xáo trộn sự ấm áp của khoảnh khắc này.

Rồi anh ngồi xuống ngay trên tấm thảm mềm, đôi chân xếp lại, để con vịt vàng leo tọt lên đùi mình.

Nó nghịch ngợm cạp cạp vào ngón tay anh, lúc lại cọ má vào lòng bàn tay, cái mỏ nhỏ không ngừng lích chích như muốn kể lại cả một ngày dài chờ đợi.

Dohyeon chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể con vịt vàng này là cả thế giới của anh lúc này.

"Bày đủ trò."

Anh lẩm bẩm, giọng trầm và đều, không chút trách móc, chỉ phảng phất một chút bất lực đầy yêu chiều.

Con vịt, dĩ nhiên, chẳng thèm để tâm. Nó tiếp tục kêu

"Cạp cạp !!"

Đập cánh vào bụng anh, cái mỏ nhỏ ngậm lấy ngón tay anh kéo về phía trước, như đòi hỏi thêm sự chú ý.

Dohyeon đành đặt chiếc cặp sang một bên, để mặc nó quậy phá thêm một lúc nữa.

Tay phải anh nhẹ nhàng xoa lên đầu con vịt, vuốt dọc theo sống lưng mềm mại, từng động tác kiên nhẫn, như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng vô cùng đáng yêu.

Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm gian phòng nhỏ, chiếu lên bóng dáng một người đàn ông ngồi yên tĩnh, và sinh vật bé bỏng đang không ngừng rúc rích trong lòng anh.

Mệt mỏi, đúng là có thật.

Nhưng giữa những tiếng lích chích rộn ràng, giữa sự quấn quýt không rời của con vịt vàng, Dohyeon cảm nhận được một sự nhẹ nhõm khó tả, như thể mọi gánh nặng của ngày dài đều đã tan biến.

Ngày dài cuối cùng cũng khép lại.

Và trong ngôi nhà nhỏ này, với một con vịt vàng nhỏ bé luôn tìm cách bám lấy anh, trái tim Park Dohyeon, lần đầu tiên trong ngày, được phép thả lỏng hoàn toàn.

Nơi đây, với ánh đèn vàng và những tiếng "cạp cạp" không ngừng, đơn giản lại là nơi chốn bình yên duy nhất mà anh luôn muốn trở về.

...

Dưới ánh đèn phòng khách dìu dịu, Park Dohyeon bế con vịt vàng nghịch ngợm trong lòng, tay nhẹ nhàng vén lại mái tóc rũ xuống trán. Đôi mắt anh, dù còn vương chút mệt mỏi, lại ánh lên sự mềm mại đặc biệt mỗi khi nhìn sinh vật bé nhỏ này.

Park Dohyeon ngồi thêm một lát dưới thảm, để mặc cho con vịt vàng leo trèo, lích chích trên người mình.

Sau khi đã cho nó quậy chán, anh vỗ nhẹ lên đầu nó, trầm giọng dỗ dành.

"Đi tắm nào!"

Anh khẽ nói, câu mệnh lệnh ấy không mang vẻ ra lệnh mà giống như một lời rủ rê thân mật.

Con vịt vàng dường như hiểu ý, lập tức "cạp" một tiếng đầy hào hứng, đôi cánh bé nhỏ vỗ vỗ không mục đích như muốn biểu thị mình đã sẵn sàng.

Park Dohyeon đứng dậy từ tấm thảm mềm, con vịt vàng vẫn quấn quýt bên chân, cạp cạp đòi theo.

Anh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi, rồi cúi xuống nhấc sinh vật bé nhỏ lên, bước vào phòng tắm.

Ánh đèn trắng dịu nhẹ bao phủ không gian nhỏ, phản chiếu trên gạch men sạch sẽ. Dohyeon đặt con vịt vào một chậu nhựa nhỏ đã chuẩn bị sẵn, nước ấm áp tí tách, vừa đủ để nó thoải mái.

Trong bồn nước nhỏ dành riêng cho sinh vật bé tí này, Park Dohyeon đã chuẩn bị sẵn nước ấm vừa đủ, cùng chút bọt tắm an toàn cho động vật.

Anh luôn cẩn thận như thế.

Từ những chi tiết nhỏ nhất, như thể đây không phải một chú vịt, mà là điều gì quý giá vô cùng.

Vịt vàng được thả vào nước, lập tức ngụp lặn như thể đó là cả một sân chơi riêng.

Nó xoay vòng tròn, cánh khua loạn xạ làm nước bắn lên mặt Dohyeon, nhưng anh chẳng tỏ vẻ phiền hà. Chỉ khẽ nghiêng mặt tránh đi, rồi bật cười khẽ thành tiếng .

Tiếng cười hiếm hoi, trầm thấp và chân thật.

Nước bắn tung tóe khi con vịt đập cánh, ướt cả áo anh.

"Này, nghịch vừa thôi, muốn biến anh mày thành vịt luôn à?"

Anh lườm giả vờ. "Cạp cạp!" nó kêu, mắt tròn xoe, như thách thức.

"Bớt phá đi một chút, anh thương."

Anh lẩm bẩm, tay đưa nhẹ xuống nước, múc lên vài vốc nước đổ nhẹ nhàng lên đầu vịt vàng.

Sinh vật nhỏ rúc rích một cách hài lòng, đôi mắt híp lại, cái đầu nhỏ dúi vào ngón tay anh như đòi xoa thêm.

Dohyeon vuốt lông nó, kỳ cẩn thận.

"Sạch thế này, mai đừng lăn ra sàn nữa, nghe chưa?"

"Cạp!"

Nó mổ ngón tay anh, như phản đối.

Sau khi vịt vàng đã sạch sẽ, hoặc ít nhất là vịt vàng đã được kỳ cọ đến tận kẽ chân kẽ cánh, Dohyeon dùng khăn bông dày lau khô cho nó, động tác tỉ mỉ như thể đang chăm sóc một đứa bé.

Lau khô nó xong xui, Dohyeon bế con vịt ra, nó rúc vào tay, kêu "cạp cạp" hài lòng.

Phòng tắm còn đọng sương, nước ấm mờ mịt trôi nhẹ trên gạch men.

Sau khi lau khô cho con nhóc vàng và bọc nó gọn trong cái khăn lông mềm nhất anh có, Park Dohyeon đặt nó lên nắp bồn cầu đã đậy.

Vịt vàng ngồi đó, tròn xoe như cục bông khô sạch sẽ, ngước mắt theo dõi từng động tác của anh.

"Ngồi yên đó. Nhảy xuống là trượt chân đấy."

Nhìn con nhóc nhỏ tròn như trái bông mềm, lông tơi phồng lên vì được lau kỹ, anh bật cười nhẹ, vòng tay ôm nó sát vào ngực rồi bế đặt lên nắp bồn cầu đã đậy kín.

"Ngoan. Ngồi đây đợi anh tắm. Không được nhảy linh tinh nữa đâu."

Vịt vàng gật gật cái đầu nhỏ, đôi chân bé xíu khẽ dịch dịch như thể đang ngồi vào tư thế "nghiêm túc canh gác".

Tắm xong cho vịt vàng, Park Dohyeon cũng cảm thấy người nhẹ đi phần nào.

Dohyeon mỉm cười, lùi lại vài bước để chuẩn bị nước cho mình. Anh mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước, để dòng nước ấm dần dần lấp đầy căn phòng tắm đang bốc hơi mờ mịt.

Sau đó, anh bắt đầu cởi đồ.

Tay anh đưa lên kéo cổ áo thun, rồi lần lượt lột nó khỏi cơ thể, để lộ phần vai rộng và bờ ngực rắn chắc vì năm tháng luyện tập. Anh móc ngón tay vào lưng quần, kéo tụt xuống, rồi ném cả bộ đồ vào rổ giặt.

Park Dohyeon đang kéo chiếc quần xuống đến mắt cá chân thì bỗng nghe một tiếng "cạp" nhẹ vang lên.

Không to, nhưng lạc lõng hẳn giữa tiếng nước róc rách và hơi thở của anh.

Anh quay đầu lại.

Và bắt gặp cảnh tượng buồn cười nhất từ đầu ngày tới giờ.

Con vịt vàng, cái sinh vật bé xíu, vàng chanh, tròn trịa như quả cam ấy, vừa mới lén nhìn anh cởi đồ, nay lại đang quay ngoắt cái đầu bé xíu của nó ra chỗ khác, cổ rụt lại như bị sốc văn hóa, hai cánh ép chặt vào thân mình như thể... biết xấu hổ thật sự.

Park Dohyeon nhíu mày, rồi bật ra một tiếng cười bất lực từ mũi.

"...Cái gì vậy trời..."

Anh không nhịn được.

Khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẫn nhịn, kiểu của người ta sau một ngày dài bận rộn, tưởng sẽ được nghỉ ngơi bình thường, thì lại bị đánh úp bởi một tình huống dở khóc dở cười.

"Bé ơi, mày là vịt. Là con vịt đó hiểu hông ?"

Anh nói mà như thở dài, nhưng rõ ràng cười nhiều hơn. Cái loại cười thả lỏng, chân thành, chẳng giữ hình tượng hay vẻ ngoài điềm đạm làm gì.

Con vịt không quay lại.

Vẫn là cái lưng tròn lặng im và một thái độ nghiêm túc giả vờ không thấy gì hết, như kiểu

"tui hông nhìn, tui rất ngoan, tui hổng thấy gì hết trơn!"

Dohyeon lắc đầu nhẹ, nụ cười vẫn chưa dứt. Trong khoảnh khắc đó, mệt mỏi cả ngày chảy xuống như nước.


Vô lý thật. Một người trưởng thành, sống một mình trong căn hộ tĩnh lặng, lại đang đứng cười một mình trong phòng tắm chỉ vì... con vịt biết mắc cỡ.

Nhưng buồn cười thì vẫn buồn cười.

Dohyeon cảm thấy bản thân mình.

Cái kẻ vốn nghiêm túc, chỉn chu, chẳng mấy khi giỡn dai, bị chọc trúng một điểm mềm không tên.

"Được rồi được rồi. Không nhìn thì không nhìn."

Anh vừa cười vừa lẩm bẩm.

"Mà mày quay mặt kiểu đấy trông còn kỳ hơn á..."

Nói rồi, anh cầm khăn bước vào phòng tắm, miệng vẫn còn cười tủm tỉm.

Thật kỳ lạ. Anh không nhớ mình từng có ngày nào mỉm cười như vậy chỉ vì một chuyện nhỏ xíu, kiểu cười bất giác, không kịp suy nghĩ, không phải vì xã giao hay lịch sự, mà là thứ ấm áp rất đơn giản bật ra từ đáy lòng.

Chỉ là một phần mệt mỏi nữa lại tan biến trong anh...

Cánh cửa trượt đóng lại kêu "két" khẽ, ngăn cách anh và con vịt bằng một lớp kính mờ.

Tiếng nước ào xuống từ vòi sen, bao phủ cả không gian bằng hơi nước ấm và âm thanh thư giãn.
Anh đứng yên dưới làn nước một lúc, nhắm mắt lại, để dòng nước rửa trôi đi bụi mệt và cảm giác ngứa ngáy nơi gáy.

Bên ngoài, vịt vàng đã quay lại nhìn về phía anh.

Không chíu chíu cạp cạp nữa, chỉ lặng yên ngồi đó, cái đầu nhỏ ngửa ngửa, mắt to tròn nhìn chăm chú vào bóng người mờ mờ trong buồng tắm.

Nó chẳng làm gì, chỉ "canh". Và thật sự là canh. Không rời mắt.

Tiếng nước ào xuống như xóa tan cả không khí oi ẩm.

Dưới làn nước ấm, Dohyeon đứng yên một lúc, để nó chảy từ đỉnh đầu xuống bờ vai rộng, lăn dài qua xương quai xanh rồi trượt xuống lưng.

Anh hít một hơi sâu, đôi mắt khẽ khép lại, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.

Một ngày dài chất chồng công việc, cảm giác nhức mỏi nơi bả vai và gáy dần tan ra khi dòng nước massage nhẹ nhàng.

Bên ngoài lớp kính mờ, con vịt vàng vẫn ngồi im trên nắp bồn cầu, cái đầu nghiêng nghiêng, dường như chăm chú nhìn bóng anh mờ mờ sau lớp kính.

Thỉnh thoảng nó lại chíu chíu khe khẽ, như thể hỏi: "Anh tắm xong chưa?"

Dohyeon bật cười khẽ.

Anh với tay lấy chai dầu gội, rót ra một ít rồi gội đầu. Mùi hương nam tính mát lạnh lan ra trong không khí ấm.

Anh nhắm mắt, ngửa cổ, để những dòng bọt trắng từ tóc chảy xuống cằm, trượt qua cổ rồi biến mất nơi xương đòn.

Bọt trắng phủ lấy mái tóc đen rũ, những sợi nước nhỏ chảy dọc theo sống mũi, lăn xuống nơi hõm xương ngực ẩm ướt.

Dohyeon cúi người, thả lỏng toàn thân dưới vòi sen thêm chút nữa, để cảm giác thư thái lan xuống từng đầu ngón tay, từng khớp gối đã quen đau mỏi vì ngồi cả ngày.

Cơ thể anh cử động nhẹ nhàng, không vội vàng, như thể từ lâu đã quen tự chăm sóc mình, từng bước đều chỉn chu, không cẩu thả.

Anh không nói thêm gì, chỉ để dòng nước làm phần việc còn lại - rửa sạch bụi mệt, cuốn theo cả những suy nghĩ rối rắm về deadline, cuộc họp, và những tiếng thở dài của ngày.

Một lát sau, khi nước bắt đầu nguội dần, anh mới tắt vòi sen, kéo khăn lau tóc, rồi bước ra ngoài với chiếc khăn quấn ngang hông.

Không khí bên ngoài lập tức ôm lấy da thịt anh, lạnh nhẹ so với làn da vừa ướt nóng.

Theo sau là làn hơi nước mỏng còn vương trên vai và ngực trần của Park Dohyeon. Tóc anh ướt đẫm, vài giọt nước chậm rãi men theo đường xương quai xanh, rơi xuống ngang bụng.

"Haaa"

Đến lúc anh xả nước sạch sẽ, lau sơ qua người, quay lại liếc qua lớp kính, thì con vịt vàng vẫn còn ngồi yên đó, cái đầu nghiêng nghiêng.

Vịt vàng vẫn ngồi nguyên trên nắp bồn cầu, hai mắt tròn xoe ngẩng lên, nhìn anh chăm chú không chớp lấy một cái.

"Nè, mày không thấy chán hả?"

"Cạp!"

Vịt vàng đáp lại bằng một tiếng cạp nhỏ, đầy dứt khoát.

Dohyeon khẽ nhướng mày, môi cong cong.

"Lúc tao cởi đồ thì quay đi. Giờ tắm xong thì lại nhìn chằm chằm?"

Anh trêu, giọng nhẹ nhàng như nước ấm buổi tối. "Vịt mắc cỡ."

Con vịt chẳng đáp. Nó chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, bộ lông vàng óng đã khô mềm vì vừa được tắm xong, trông ngoan ngoãn như thể vẫn còn đang "canh gác" cậu chủ như lúc trước.

Park Dohyeon khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi cúi người xuống, cánh tay còn đọng nước vươn tới bế nó lên. Cảm giác chạm vào lớp lông mịn và ấm áp khiến anh khẽ thở ra một tiếng dịu dàng.

"Không sợ ướt à?"

Anh lẩm bẩm, nhẹ như tiếng thở. Nhưng con vịt không tránh. Nó chỉ rúc đầu vào bắp tay anh, như thể tìm chỗ ấm sau khi hoàn thành nhiệm vụ canh tắm.

Dohyeon mỉm cười lần nữa.

Không phải kiểu cười bật ra vì buồn cười như khi nãy, mà là nụ cười mềm mại, lặng lẽ, đọng lại rất lâu sau nơi khóe môi.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên tay vẫn ôm con vịt nhỏ, đi giữa ánh đèn vàng ấm áp của căn hộ nhỏ.

Nước từ tóc anh nhỏ xuống vai, vài giọt lăn cả lên lưng vịt vàng, nhưng nó vẫn im lặng, không vùng vẫy, không kêu.

Chỉ nằm yên như thể biết rõ: tay anh là nơi an toàn nhất.

Hai người.

Một lớn một nhỏ, một ướt sũng một lông mịn.

Cứ thế cùng nhau rời khỏi phòng tắm, tiến về phía ghế sofa, nơi buổi tối thật sự bắt đầu.



---

Chúc mọi người lễ 30/04 vui vẻ nhé!!

Tui nay ra chậm hơn 2 ngày từ khi họ win DK :))

Hơn thất hứa 。゚・ (>﹏<) ・゚。

Nhưng dạo này tui bận quá ò nên chắc sẽ ra ít hơn. ( ╥ω╥ )

Tui sẽ ráng thêm 1 chap nữa về fic này trước khi tui off nhen.

Tui off 1 tháng, xong xui công việc là tui ngoi lên liền luôn :))

Th chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc nhén (⌒ω⌒)ノ

Cảm ơn mn đã đọc, nhớ vote cho tui vs nhen (づ◡﹏◡)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip