zịt vàng !Σ( ̄□ ̄;)

Park Dohyeon là kiểu người sống như một cuốn sổ tay được đánh dấu màu cẩn thận: mọi thứ đúng chỗ, đúng giờ, không lệch một li.

Công việc của anh ở công ty in ấn lúc nào cũng bận rộn, mùi mực in ám vào tay, và anh thích thế.

Sau giờ làm, anh chỉ muốn về căn hộ tầng 19, nơi không gian sạch sẽ đến mức bụi cũng phải xin phép trước khi rơi.

Nhưng tối hôm ấy, trời không chiều lòng người. 

Một cơn mưa xối xả ập xuống khi Dohyeon vừa bước ra khỏi văn phòng. 

Mọi thứ lại không giống như dự tính của anh. 

Cơn mưa đổ xuống bất chợt, chiếc ô anh lại để quên trong cốp chiếc xe ô tô của anh hôm nay.

Áo sơ mi dính chặt vào người, tập tài liệu mới in ướt nhẹp một góc, anh cau mày bước nhanh qua con phố lấp loáng ánh đèn neon. 

Chỉ cần về nhà, tắm nước nóng, nhâm nhi một lon cold brew, thế là đủ.

Rồi anh dừng lại. 

Giữa lề đường, dưới gầm xe đạp, một cục lông vàng bé xíu đang run lẩy bẩy. Một con vịt con, màu vàng, ướt sũng, kêu "cạp cạp" yếu ớt như sắp đầu hàng số phận. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn anh, vừa đáng thương vừa bướng bỉnh.

"Mày ở đâu chui ra thế hả?" Dohyeon lẩm bẩm, nhìn quanh. 

Không ai nhận con vịt này cả.

Dohyeon không nuôi thú cưng. 

Anh ghét những thứ phá rối trật tự.

Lông thú, mùi chuồng, tiếng kêu ồn ào? 

Không bao giờ!

Nhưng đôi mắt tròn xoe của con vịt nhìn anh, vừa thảm hại vừa bướng bỉnh, như muốn nói: "Anh mà bỏ tôi, tôi mách cả thế giới đấy!"

Rồi, trước cả khi anh kịp ngăn bản thân, tay anh đã mở áo khoác, cúi xuống nhặt lấy sinh vật vàng óng đang run như cầy sấy ấy.

"Chết tiệt." 

Anh lẩm bẩm, vừa nhét con vịt vào trong lớp áo đã ướt đến nửa thân. 

"Mày nợ tao một cái áo đấy!"

Anh nói, bế nó giữa trời mưa tầm tả. Vội chạy nhanh về tòa chung cư gần đó.

Park Dohyeon bế nó vào thang máy.

Trong không gian chật hẹp, tiếng "cạp" nhỏ xíu vang lên, như thể con vịt đang cảm ơn.

Dohyeon liếc xuống.

"Đừng có làm bừa trong này, tao cảnh cáo trước."

"Cạp" nó trả lời, rõ ràng là chẳng thèm nghe. Nhưng lại sát lồng ngực anh.

Cảm giác mềm mềm, ấm ấm dính lên da thịt.

Và kỳ lạ là... anh không thấy ghét.

...

Về đến nhà, Park tắt đèn sảnh, bật đèn bếp, cởi giày bằng một chân, vẫn giữ vịt trong áo như bảo vật.

Căn hộ số 19 của Dohyeon là một tác phẩm nghệ thuật tối giản. 

Sofa da đen lạnh tanh, bàn ăn gỗ óc chó bóng loáng, kệ sách xếp đầy tài liệu và vài cuốn sách kinh doanh khô khan. Không tranh ảnh, không nến thơm, chỉ có một cây xương rồng nhỏ xíu trên bệ cửa sổ, như minh chứng rằng anh không có thời gian chăm sóc gì ngoài chính mình.

Giờ đây, giữa cái không gian hoàn hảo ấy, một con vịt vàng lông lá ngồi bẹp trên tấm khăn lông cũ anh lôi từ đáy tủ. Nó nhìn anh chằm chằm, lông ướt dính bết, trông như vừa bị ai nhúng xuống hồ.

Và mỗi khi anh đi qua vịt vàng sẽ  "cạp" 1 cái.

"Im lặng!"  

Dohyeon nói, giọng cộc lốc. 

Anh cởi áo sơ mi ướt, rửa tay dưới vòi nước lạnh, rồi lục ngăn tủ lấy máy sấy. 

Con vịt kêu nhỏ hơn, nhưng vẫn dán mắt vào anh, như đang nghĩ: 'Anh định làm gì với tôi đây?'

Dohyeon kéo ghế, ngồi đối diện con vịt. Anh nhìn nó, lông xù xì, vừa đáng thương vừa... buồn cười. 

"Mày nhìn như cái giẻ lau biết đi ấy." 

Anh nói, nhấc nó lên tay, cẩn thận như cầm một quả trứng.

Anh bật máy sấy, chỉnh chế độ "warm low". Rồi Park đưa tay, nhấc con vịt lên bằng cả hai bàn tay như đang cầm một thứ gì đó rất dễ vỡ.

"Đừng kêu. Tao không biết chăm thú cưng đâu."

"Cạp!" con vịt trả lời, như muốn nói: 'Không sao, tôi dạy anh.'

Dohyeon khựng lại, lườm nó. 

Rồi anh bắt đầu sấy, từ cái đầu tròn xinh xuống cổ, ra sau đôi cánh bé tí. Bàn tay anh, vốn quen cầm bút, chỉnh slide thuyết trình, giờ đang lúng túng vuốt lông cho một con vịt. Có lúc anh tặc lưỡi, thấy vài cọng lông rối.

"Mày đúng là rắc rối di động."

"Cạp!" nó kêu, như thể cười khúc khích.

Sau 30 phút chiến đấu, con vịt đã khô ráo, lông xù lên như quả bóng vàng. Dohyeon đặt nó lên tấm khăn gấp bốn lớp, nhìn nó cuộn tròn mà không khỏi lắc đầu. 

"Tao vừa làm gì thế này?"

Vịt lại "cạp."

...

Sau khi tắm rửa sấy người cho con vịt đã khô ráo, lông xù lên như quả bóng vàng. Dohyeon đặt nó lên tấm khăn gấp bốn lớp, nhìn nó cuộn tròn mà không khỏi cau mày.

Park  Dohyeon đứng trước tủ lạnh. 

Gần như trống rỗng.

Salad trộn sẵn. Một nửa trái bơ. Hai hộp cold brew và một hộp sữa hạnh nhân không đường.

"Không có gì mày ăn được."

Con vịt nghiêng đầu.

"Tao đoán là mày không ăn bơ?"

"Cạp"

"Không uống cold brew?"

"Cạp."

Con vịt nhìn anh với ánh mắt có chút kinh bỉ.

"Vịt ăn gì?"

Con vịt không trả lời. Tất nhiên. Nhưng ánh mắt thì tròn xoe đầy hy vọng.

"Không có cám."

"..."

Park  Dohyeon chống tay lên trán, kéo điện thoại ra, search nhanh "vịt con ăn gì".

...

Mười phút sau, Dohyeon đội áo khoác, cầm ví, bước ra siêu thị gần nhà. 

Đứng giữa khu vực thức ăn cho thú cưng, anh cảm thấy lạc lõng giữa hàng loạt túi in hình chó, mèo, chuột hamster, thậm chí cả gà. Một nhân viên siêu thị, cậu trai trẻ đeo thẻ tên, tiến lại gần, hỏi lịch sự: 

"Anh tìm đồ ăn cho thú cưng ạ?"

Dohyeon im lặng một lúc, rồi gật đầu. 

"Ừ. Cho... vịt"

"Vịt... thật á ạ?" cậu nhân viên tròn mắt.

"Thật!" Dohyeon đáp, giọng không đổi.

Cậu trai gãi đầu, cười gượng, rồi chỉ dẫn tận tình: 

"Vậy anh cho nó ăn rau xanh, bắp, gạo lứt nấu mềm là được. Đừng cho bánh mì nhé, không tốt đâu."

Dohyeon gật đầu, lặng lẽ bỏ túi bánh mì xuống kệ. 

"Cảm ơn."

Trên đường về, anh lẩm bẩm

'Mình vừa đi mua thức ăn lúc mười giờ đêm. Cho một con vịt. Đúng là điên rồi."

...

Đêm đó, con vịt được thưởng thức bữa tối sang chảnh: cơm trộn rau củ hấp, vài lát táo cắt mỏng. Anh nấu cơm, hấp rau, trộn lẫn vào nhau như thể đang chuẩn bị phần ăn cho người ăn kiêng.

Đặt xuống đĩa sứ trắng.

Đặt đĩa trước mặt con vịt.

Vịt vàng đang ở dưới sàn ngồi đợi Park Dohyeon đưa đồ ăn với đôi mắt sáng rực.

"Này."

"Cạp."

"Ăn đi."

Nhưng nó nhích lại, mổ một miếng bắp. Như thử trong đó có độc không vậy.

"Mày cũng thông minh phết ấy nhỉ? "

Park khoanh tay quan sát.

"Tao không tin là tao vừa nấu ăn cho một con vịt."

Sau khi thử độc xong, chắc chắn không có độc thì con vịt vàng  ăn ngấu nghiến, còn ngoáy mỏ vào chén, nhìn anh như đòi thêm.

Dohyeon ngồi gõ laptop bên chiếc bàn bên cạnh, liếc qua.

"Mày ăn như heo, biết không?"

"Cạp." nó trả lời, rõ ràng là chẳng quan tâm.

Anh thở dài, lấy thêm miếng táo, bỏ vào chén. Con vịt lạch bạch chạy đến, đập cánh phấn khích, rồi... trèo lên mu bàn tay anh, bấu chặt như chiếm lĩnh lãnh thổ.

"Gì đấy hả?"  

Dohyeon cau mày, nhưng không gạt nó xuống. Thay vào đó, anh ngồi xuống sàn, để con vịt nằm gọn trong lòng, cọ đầu vào khuỷu tay anh.

Một cảm giác mềm mại, ấm áp lan tỏa. Dohyeon không quen với sự gần gũi, càng không quen với việc một con vịt làm tim anh... hơi rung lên.


Một cảm giác gì đó len vào – dịu, mềm, như một loại yên bình quá lâu rồi không chạm tới.

"Tao không ký hợp đồng nuôi mày đâu!" anh nói, giọng nghiêm túc.

"Cạp." nó kêu, như thể đáp: "Muộn rồi, anh." 

...

Tối hôm đó, Park  Dohyeon nằm trên sofa, laptop đặt trên đùi, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt rọi xuống khiến không gian trở nên ấm áp một cách dịu dàng, gần như yên ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng gõ bàn phím lách cách.

Con vịt nhỏ không biết từ lúc nào đã lạch bạch bước lại gần. Nó ngẩng đầu nhìn anh vài giây như để chắc chắn anh sẽ không xua đi, rồi trèo lên người anh, thân hình nhỏ con, ôm nhôm rúc gọn trong vạt áo ngủ xộc xệch.

Lớp lông mềm mại cọ vào bụng anh, chân nó cựa nhẹ như tìm vị trí thoải mái, rồi nằm im. Hơi thở đều đều. Nhẹ. Gần như tan vào tiếng nhạc nền từ chiếc loa bé ở góc nhà.

Park Dohyeon  không đẩy nó ra.

Anh vốn ghét sự bừa bộn, ghét bị chạm vào, ghét cái gì đó ngọ nguậy trên người mình khi đang tập trung. Nhưng lúc này, không hiểu sao... tất cả đều ổn. 

Có một sự bình yên nhẹ nhàng len vào ngực anh, như thể sự hiện diện bé xíu này, mềm và ấm, đang vá lại những mảnh rách nào đó anh chưa từng nhận ra.

Anh gõ nốt vài dòng email, trả lời qua loa tin nhắn công việc, rồi ngừng lại, ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn xuống.

Con vịt đang ngủ thật.

Một bên má nó áp hẳn vào bụng anh, mỏ khẽ nhúc nhích như mơ thấy thứ gì ngon lành. Hai cánh cụp lại, chân co tròn, cả người nó như viên bông nhỏ xíu. 

Hơi ấm của nó lan ra rõ rệt qua lớp áo mỏng. Không mùi chuồng trại, không tiếng kêu phiền toái. Chỉ là một sự hiện diện... rất sống, rất thật, rất gần gũi.

Một cái gì đó co lại trong lồng ngực anh.

Tay Dohyeon vươn ra, ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi khẽ đặt lên đầu nó. Lớp lông mềm như sợi bông vừa được hong khô, mượt mà và dịu dàng một cách lạ thường. Ngón tay anh vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống lưng nó, chậm và nhẹ, như thể sợ đánh thức nó dậy.

Một tiếng thở dài rơi ra khỏi môi anh, không rõ là vì mệt hay vì điều gì khác.

"...Thôi được rồi."

 Giọng anh trầm khàn, như đang nói với chính mình hơn là với con vật nhỏ.

"Giờ vứt mày đi... thì lại giống như cũ."

Sự cô đơn, cùng cực khi bị bỏ rơi. Ước át, run rẩy, khổ sở.

Khoảnh khắc ấy, anh như thấy chính mình của nhiều năm trước, căn hộ trống rỗng, cuộc sống gọn gàng đến mức phát ngán, yên tĩnh đến mức lặng thinh.

"Tao nhận nuôi mày vậy."

Chỉ là một câu buột miệng, nhưng khi nói ra, tim anh đập mạnh một nhịp, như vừa đóng lại một cái cửa quen thuộc, rồi mở ra một cánh khác – nơi có thứ gì đó chờ sẵn.

Nghe vậy, con vịt đang ngủ bỗng khẽ cựa mình, rồi đột ngột phát ra một tiếng "cạp" 

Khe khẽ, rất nhỏ, rất dịu, như thể nó nghe thấy, và đang gật đầu đồng ý.

Park khựng lại, rồi bật cười. Một tiếng cười ngắn và thấp, nhưng không gượng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, trong một căn phòng không có ai ngoài một con vịt vàng lông lá, anh cảm thấy mình... không hề cô đơn.


---

cứ bị hề hề tại wooje cứ kêu cạp cạp dthw điên !! :)))

À không bị hài nữa hề hề. 

qua mấy thiếu gia đánh choáy quá!! phải  giữ đúng lời để bữa sau cho nó linh tiếp.

hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip