🐍🐥

Một ngày đẹp trời nọ, Park Dohyeon với thân phận là rắn xanh duy nhất trong khu rừng quyết định đi dạo vài vòng quanh ngôi làng nhỏ bên cạnh.

Thế quái nào, con người nhìn thấy anh thì hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy vậy? Mấy con vật nuôi cũng rén anh, chúng chỉ dám liếc nhìn, bị anh nhìn lại thì vội trốn sau bụi cỏ.

Ủa tại sao kì thị rắn xanh?

Anh thừa nhận mình có chút to lớn hơn so với những con rắn khác màu khác trong rừng nhưng mà đâu thể vì lí do này mà xa lánh anh được.

Không lẽ hình dạng rắn xanh này không đẹp bằng hình dạng con người hả?

Park Dohyeon buồn lắm luôn đó.
Lượn gần nửa cái làng, Dohyeon bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi.

Để xem thực đơn hôm nay là gì nào!
Park Dohyeon đang suy nghĩ về bữa trưa của mình thì một tiếng vịt kêu to thu hút sự chú ý của anh.

Mắt rắn sắc lạnh liếc qua chuồng vịt, bên trong có 2 cái ổ đầy ấp trứng.

Chốt! Trưa nay ăn trứng vịt thôi.

Rắn xanh vui vẻ thè lưỡi bò đến chuồng vịt. Hai cặp vợ chồng vịt đương nhiên muốn bảo vệ những đứa con của mình nhưng chúng nhìn thấy thân hình to lớn màu xanh ấy, chúng cũng phải sợ hãi mà lùi bước.

"Hoặc là cho ta 1 quả trứng hoặc là hôm nay ta ăn thịt vịt. Tự các ngươi lựa chọn"

Hai cặp vợ chồng vịt sợ hãi chạy trốn, trong lòng đầy tiếc thương cho số phận đau thương của đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời của mình.
Bố mẹ tệ quá, không thể bảo vệ con yêu.

Rắn xanh hài lòng nhìn ổ trứng ngon lành của mình. Khi chuẩn bị một phát ngoạm luôn một quả thì có tiếng vật gì đó nứt vỡ ngăn chặn hành động của anh.

Tiếng động ban đầu rất nhỏ, sau đó dồn dập hơn, to rõ hơn. Park Dohyeon ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường.

Anh chớp chớp mắt nhìn chằm chằm quả trứng.

Ê nha! Rất ê luôn nha! Không lẽ...

Không để rắn xanh phải suy nghĩ miên man quá lâu, một cái mỏ cam nhỏ xinh đã phá tan lớp vỏ màu trắng. Để lộ bên trong là một sinh vật bé nhỏ lông vàng, mỏ cam.

Sinh vật bé nhỏ ấy cựa mình, cố gắng làm rơi những mảnh vỡ nhỏ còn sót lại trên bộ lông của mình.

Park Dohyeon chứng kiến từ đầu đến cuối: sốc muốn bay màu xanh

Tại sao bữa trưa từ trứng vịt thành thịt vịt rồi?!

Bây giờ nó nở ra vịt con thì mình có nên ăn nó không?!

Càng sốc hơn nữa khi mà vịt con bé nhỏ nhìn rắn xanh khổng lồ bằng đôi mắt long lanh, vui vẻ gọi:

"Bố ơi"

Park Dohyeon:...

?

!

Rắn xanh sốc muốn bay màu xanh, chuyển thành màu vàng rồi nè!!!

Vịt con không thấy anh đáp lại thì tưởng anh nghe không rõ. Lon ton chạy đến bên cạnh anh, một lần nữa gọi bố ơi.

Park Dohyeon hoàn hồn. Park Dohyeon lặng lẽ tránh xa vịt con.

"Ta không phải bố của ngươi"

Vịt con không hiểu, vịt con mếu máo.

"Hic hic, bố không thương con"

Độc thân cả chục năm nay, tự dưng đi chơi một hôm có luôn được đứa con khác loài mà nó còn xém chút xíu nữa thành bữa trưa của mình.

Rắn xanh rất đau đầu. Quá đủ rồi, nên trở về rừng thôi.

Trước khi đi, anh nói với vịt con.

"Anh đây không phải bố của em. Anh là rắn, em là vịt. Hai chúng ta khác giống loài nên không bao giờ có chuyện anh là bố của em. Em ở yên đây, một lát nữa bố mẹ em sẽ trở lại chăm sóc em"

Hết lòng dặn dò đứa nhỏ đó, vậy mà khi anh lê lết thân mình đi đến gần bìa rừng, anh lại nghe thấy tiếng "quạc quạc" rất khẽ.

Dohyeon ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Cái quay đầu này có thể khiến anh đau tim ngay tức khắc.

Cách anh không xa là bé vịt con. Bé thấy anh quay đầu nhìn thì gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, tăng tốc độ đuổi kịp anh.

Đến chỗ anh thì nằm lăn ra đất.

"Bố ơi, con mệt quá"

"Đã nói rắn không thể làm bố của vịt con được mà! "

"Bố ơi... "

"Sao không ở lại làng? "

"Con muốn đi cùng bố"

Park Dohyeon thở dài. Anh cúi đầu xuống nhìn thật kĩ bé vịt vàng cứng đầu này.

"Thứ nhất, anh không phải bố của em. Thứ hai, rừng rậm không phù hợp với sinh vật nhỏ bé như em"

Vịt con rưng rưng nước mắt.

"Không phải bố ạ? "

Tạ ơn trời, cuối cùng đồ ngốc nghếch đáng yêu này cũng chịu nghe hiểu rồi.

Park Dohyeon vội gật đầu lia lịa.

Vịt con đột nhiên đứng dậy, dùng hai cánh nhỏ bé của mình ôm chặt lấy thân rắn.

"Vậy không phải bố có thể đưa em đi cùng không ạ? "

Park Dohyeon cạn lời. Không phải bố mà muốn đi cùng là sao nữa?! Kiểu này là bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền hả?

"Chỗ này rất nguy hiểm. Sinh vật bé nhỏ như em không thích hợp sống ở đây"

"Có không phải bố to lớn bảo vệ em nên em không sợ gì cả"

Nhóc con này còn biết nịnh anh.

"Được rồi. Đừng có gọi như vậy nữa. Gọi anh đi. "

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi"

Nghe được lời đồng ý của rắn xanh, vịt con vui vẻ tíu tít gọi anh ơi.

"Em chưa có tên nhỉ? Đặt một cái tên cho em nha. Gọi là Choi Wooje đi"

Dohyeon gật gù tự cảm thấy cái tên mình đặt rất hay, rất đáng yêu, vô cùng phù hợp với sinh vật nhỏ bé lông vàng này.

"Anh ơi, anh cũng có tên đúng hông? "

"Ừm. Anh tên Park Dohyeon"

Vịt con lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng vài lần. Đến tận khi em cảm thấy mình đọc đủ hay rồi thì mới cất giọng.

"Choi Wooje chào anh Dohyeon ạ"

Được rồi, ngoan như này, mang theo bên người chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha.

Sự ngoan ngoãn và đáng yêu của Choi Wooje thật sự đã chạm đến một góc nhỏ trong trái tim của Park Dohyeon.

Wooje dùng cánh nhỏ của mình vỗ vào thân rắn.

"Anh Dohyeon ơi, Wooje mỏi chân"

Park Dohyeon:...

Kiếp nạn đầu tiên hả?

Thế là anh phải cúi thấp đầu xuống để vịt con có thể trèo lên đầu anh ngồi. 

Sau này nghĩ lại, Dohyeon chẳng hiểu bản thân tại sao lại đồng ý cho một con vịt sống cùng mình. Wooje thì cười hì hì với anh, còn nói em cũng không hiểu tại sao lại muốn đi cùng anh nữa. Chắc do cảm thấy anh rất ngầu.

Quyết định sống cùng vịt khiến rắn xanh phải thay đổi rất nhiều thứ.

Đầu tiên là thực đơn hằng ngày. Vì tránh làm bé con sợ hãi, Park Dohyeon chuyển sang chế độ ăn chay. Chỉ ăn rau quả và trái cây.

Thứ hai, vì thay đổi thức ăn nên chỗ ở cũng phải thay đổi. Phải tìm một nơi gần nguồn thức ăn, phải sạch sẽ và an toàn nữa.

Thứ ba, bắt đầu làm bạn với những sinh vật nhỏ hơn mình như sóc, nhím, thỏ,... Vì bé con cũng phải có bạn bè để vui chơi cùng.

Cuối cùng, phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Có mấy lần, Wooje bị bọn sói hay những thú ăn thịt khác tấn công. May mắn là Park Dohyeon luôn ở gần em nên có thể bảo vệ em kịp thời.

À còn có việc đưa em đến cây thần kì trong khu rừng nữa. Hầu hết sinh vật trong rừng đều biết đến cây này. Hữu duyên ăn được quả của nó có thể giúp bản thân có được hình dạng con người, tăng thêm tuổi thọ.

Park Dohyeon cũng đã từng ăn một quả.

Thần may mắn hôm đó mỉm cười với anh và em, khi đến nơi trên cây có đúng một quả vừa chín tới. Thế là Wooje có trái cây để ăn.

Từ khi có Choi Wooje thì những sinh vật nhỏ ở khu vực này cũng được hưởng ké sự bảo vệ của Park Dohyeon  nên chúng biết ơn em và anh lắm.

Thường xuyên mang trái cây thơm ngon đến tặng.

Choi Wooje vô cùng ngoan ngoãn. Bé con siêu đáng yêu. Lúc nào cũng chọc Park Dohyeon cười vui vẻ.

Cuộc sống hạnh phúc như này, Park Dohyeon trước kia chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng mà... Từ lâu anh đã không xem Wooje là em trai của mình rồi.

Em đáng yêu như vậy thích hợp làm vợ của anh hơn.

Hình như Wooje cũng thích anh. Không phải Park Dohyeon tự mình đa tình, suy nghĩ lung tung đâu nha.

Anh ở trong khu rừng cũng rất nổi tiếng đó. Nhiều cô rắn ngỏ lời làm quen với anh mà anh không đồng ý thôi.

Nhớ có lần kia, một bạn rắn đen đến tìm anh. Đúng ngay hôm ấy, Wooje có ở nhà. Em nghe cô nàng nói đủ lời tán tỉnh với anh thì gương mặt cau có, đầy vẻ khó chịu.

Không đợi anh trả lời thì đã vội tiễn khách. Em đóng sầm cửa rồi nhìn anh, phồng má chu môi, thể hiện rất rõ là em đang dỗi, anh mau dỗ em đi. Và Park Dohyeon dỗ em thật.

Em còn nói mấy câu như:

"Anh không được thích cô ấy"

"Em thấy cô ấy chưa đủ tốt với anh"

"Anh mà thích là em dỗi anh suốt đời"

Park Dohyeon nào dám để ý ai khác, anh đã có vịt cưng đáng yêu nhất thế giới mà.

Có lẽ đến lúc bày tỏ tình cảm với bé yêu rồi nhỉ?

Park Dohyeon vội vàng ra ngoài từ sớm để chuẩn bị vài thứ. Choi Wooje thấy anh đi sớm như vậy thì mặt đầy vẻ khó hiểu.

Đến gần xế chiều Park Dohyeon mới trở về.

Wooje với hình dạng con người, ngồi trước cửa nhà nhìn anh đẹp trai nào đó bỏ bê em đến tận chiều tối mới chịu về nhà.

"Anh Dohyeonie hết thương em rồi"

Park Dohyeon vội vàng ngồi xuống, dịu dàng xoa má bư của em.

"Anh hết thương Wooje khi nào chứ? Anh đem cả thể xác lẫn trái tim này đều yêu thương em mà"

Wooje dụi má vào lòng bàn tay anh. Vẫn không quên nhỏ giọng oán trách.

"Thương mà đi đến chiều mới về, không nói cho em biết anh đi đâu. Em lo lắng lắm đó"

"Anh xin lỗi, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên không thể nói cho em biết được. "

Nói rồi, anh lấy ra một đóa hoa màu xanh trời đưa đến trước mặt em.

Wooje tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh và hoa, em quên luôn cả giận dỗi.

"Cái này là... "

"Hoa này có màu mà em thích. Anh đã phải dò hỏi mấy bạn sóc đấy. Nhưng mà nó mọc ở ngọn núi kia kìa, hơi xa nhà chúng ta nên đến bây giờ anh mới trở về với em"

Em đón lấy đóa hoa bằng hai tay. Ánh mắt vẫn luôn nhìn vào người đối diện.

"Sao đột nhiên lại muốn tặng hoa cho em? "

"Bởi vì anh thích em. Muốn tỏ tình với em. Anh mong rằng khi em nhận lấy đóa hoa này em sẽ chấp nhận lời yêu của anh"

Park Dohyeon dùng ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn trân quý của cuộc đời mình.

Sau vài giây ngơ ngác, Wooje ôm chầm lấy anh. Trong đôi mắt em là niềm hạnh phúc không điều gì có thể sánh bằng.

"Em chờ anh ngỏ lời từ rất lâu rồi đó Park Dohyeon"

Park Dohyeon có hơi sửng sốt.

"Vậy em... "

Wooje vội hôn lên má anh.

"Em thích anh. Cực kì thích anh. "

______________________________

Fic này được viết vào khoảng 1-2h sáng nên ờm nó có thể hơi không logic. Nhớ Vipeus nên cook vội fic dưỡng thê này thôi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip