ANH VÌ NƯỚC QUÊN MÌNH, EM VÌ ANH QUÊN TÌNH
Em có thể gọi chú bằng anh? Không thể.…
Park Dohyeon xưng tội, dù anh không theo đạo và chẳng có đức tin.
*Tam quan lệch lạc, cha nuôi x con nuôi
Em có thể gọi chú bằng anh? Không thể.…
Chuyện tình yêu nho nhỏ giữa nó và hắn ......... :< Tóm tắt : Nó một tiểu thư nhà giàu lạnh lùng , hắn một công tử chưa từng yêu ai Trong 1 lần cá cược , nó trở thành người hầu của hắn , bên cạnh hắn hằng ngày chung một nhà và một giường ...... thử đoán xem chuyện gì sẽ xãy ra ?Từ đêm tụi nó vui vẻ với nhau hắn và nó nãy sinh tình cảm với đối phương liệu có đủ can đảm nói ra không hay là chỉ là do tưởng tượng nhìu quá thôi ? ..... Thể lại : H , hài , ngôn tình…
Tác giả: Hỉ Thủy MộcNhân vật chính: Thẩm Kiều X Lục Đình Tag: Hiện đại, duyên trời tác hợp, truyện ngọt, trưởng thành, chính kịch, 1v1, HESố chương: 98 + NT…
Tác giả: Tứ GiaMộ Lam sau khi chết bất ngờ xuyên vào quyển sách mình vừa đọc xong.Xuyên thì xuyên lại xuyên thành nữ phụ.Cô ở bên nam chính 6 năm, bồi ăn, bồi uống, bồi ngủ, một sáng đẹp trời hắn nhìn thấy nữ chính (à không, như bao tiểu thuyết não tàn cẩu huyết có yếu tố tổng tài, hẳn là nữ chính...vô tình... bị trúng thuốc, hắn...vô tình thành giải dược, rồi thì một hồi bi thống nữ chính khóc lóc cầu xin được sống bình yên còn hắn thì mặt mày lãnh khốc tuyên bố "nàng chỉ thuộc về ta")... nói tóm lại là sau khi ấy ấy với nữ chính thì hắn đá cô.Sau khi bị đá, theo lẽ thường của tiểu thuyết não tàn, cô phải tìm mọi cách hãm hại nữ chính, cuối cùng bị nam chính tiêu diệt.Mộ Lam thật muốn ngửa đầu kêu trời, haizzz, đả đảo tiểu thuyết não tàn. Đả đảo cuộc sống trở thành gạch lót đường cho người khác.Cô tự nói với mình phải sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, trả nam chính về cho nữ chính, còn cô sẽ sống hạnh phúc bên người yêu đại thần mười điểm của mình.Ngờ đâu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.=========©===========Lời tác giả : Ban đầu Tứ nghĩ chỉ viết ngôn tình nhẹ nhẹ nhưng nghĩ lại với bản tính sắc nữ "không thịt không vui" của mình thì không thể viết truyện chay được...Vì vậy tác giả đành xin lỗi mấy bạn có trái tim trong sáng và mấy bạn chưa đến 18 nhá. 😉…
๖ۣۜMẹ đẻ: Nhan Song Tư 颜双思.Edit : Yi๖ۣۜSố đo ba vòng: Đô thị tình duyên, ngược luyến tình thâm, hiện đại, cẩu huyết, tra tiện văn, tiền kỳ ngược thụ hậu kỳ ngược công, gương vỡ lại lànhTích phân: 31,027,708Nguồn: Tấn Giang + khotangdammy.๖ۣۜH ưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 46 tuổi + 1 lần chết lâm sàn…
Nam : Hoàng Tuấn Tú Nữ : Trần Hiểu Nhi Nam 1 anh chàng điển trai với nụ cười làm cho người khác ao ước,nhất là khi anh ta lại có 1 cái ví quá dày bất cứ cô gái nào trong ngôi trường cấp 3 này cũng đều nhìn cậu chàng hotboy này với con mắt ngưỡng mộ,ai cũng muốn chiếm trái tim của hoàng tử. Nữ,con gái độc nhất của 1 bà mẹ độc thân,thành phần cá biệt bị chủ nhiệm ưu tiên chăm sóc hàng đầu trong lớp.Ngang ngạnh,bướng bỉnh,cãi ngang như cua,ham chơi ham ngủ như bao đứa con gái 18t lười chảy thây khác.Hoàn toàn ko thích con trai.Mà cũng chẳng có ai buồn ngó. Bởi vì 1 chuyện đáng tiếc,2 con người cứ luôn luôn lướt qua nhau ấy vào 1 ngày đẹp trời đã gặp phải,và rồi sét đã đánh đùng đùng.. Nhưng đáng tiếc ko phải tiếng sét tình yêu mà là tiếng sét oan gia.Tú nhận lời cá cược của bạn bè cưa đổ 1 đứa con gái hoàn toàn ko có con trai trong mắt.Còn cô thì lại hoàn toàn ngó lơ chàng trai ở trước mặt. Trong trò cá cược này,ai sẽ là người thắng?Ai sẽ là kẻ thua?2 con người hoàn toàn trái ngược như 2 đường thẳng song song này,liệu có gặp nhau ở cùng 1 điểm? Trò đùa trái tim bắt đầu……
NHẠT, NHẢM, XÀM - là những từ để miêu tả cái fic này =))))))H+, SE, HE,... nhưng chắc chủ yếu là H+Tôi nói nhiều lắm, diễn đạt không thể nào ngu hơn nên fic này nó mới nhạt như thế đấy Dù gì thì cảm ơn mấy cô vì đã đọc và vote cho fic của tui nhéeee…
Tác giả: Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: danmei, trùng sinh, dị năng, tu tiên, huyền huyễn, ma quái.Nhân vật: cp chính: Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh)Đây là truyện mà ta cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích. Cho nên ta chạy khắp nơi loăng quăng khắp các diễn đàn, weibo đông nhặt tây góp đc mấy pic lưu lại ngắm dần dần…