oneshot.
trời mưa
những hạt nước lăn dài trên cửa sổ, mờ mịt như tấm màn che giấu đi thế giới bên ngoài. choi wooje ngồi co ro trên ghế sofa, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, ánh mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường. kim giây chuyển động chậm chạp, như đang trêu ngươi sự chờ đợi của cậu.
đã ba giờ sáng, và park dohyeon vẫn chưa về.
căn nhà rộng lớn, sang trọng, nhưng lạnh lẽo. mọi thứ trong đây đều hoàn hảo, từ nội thất tối giản đến những bức tranh đắt tiền treo trên tường. nhưng wooje luôn cảm thấy nó giống một nhà tù hơn là một mái ấm.
cậu không thuộc về nơi này, dù đã sống ở đây gần một năm, kể từ ngày ký vào bản hợp đồng hôn nhân với dohyeon.
"chỉ là một cuộc giao dịch thôi." giọng nói của dohyeon vang lên trong đầu cậu, lạnh lùng và dứt khoát như ngày họ gặp nhau lần đầu. "cậu giúp tôi giữ hình ảnh trước công chúng, tôi cho cậu tiền và một chỗ để ở. đừng mong đợi gì hơn."
wooje đã gật đầu, đồng ý mà không chút do dự. cậu cần tiền để trả nợ cho gia đình, để cứu lấy người mẹ đang nằm viện.
nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đã hy vọng. hy vọng rằng một ngày nào đó, dohyeon sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác, không phải ánh mắt của một người xa lạ, mà là của một người chồng thực sự.
nhưng hy vọng ấy, giờ đây, chỉ như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim cậu từng ngày.
wooje gặp dohyeon lần đầu trong một văn phòng luật sư, nơi mà hợp đồng hôn nhân được soạn thảo. park dohyeon, giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, người đàn ông với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc như dao. gã ta nổi tiếng, không chỉ vì tài năng kinh doanh mà còn vì vẻ ngoài hoàn hảo và tính cách kín đáo. không ai biết nhiều về cuộc sống riêng tư của dohyeon, và đó là lý do gã cần một cuộc hôn nhân giả để xoa dịu những tin đồn không đáng có.
"choi wooje, đúng không?" dohyeon hỏi, giọng đều đều, không chút cảm xúc. gã ngồi đối diện cậu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt quét qua như thể đang đánh giá một món hàng.
"vâng, là tôi." wooje trả lời, cố gắng giữ giọng nói không run. cậu chỉ là một sinh viên năm cuối, không có gì ngoài một gương mặt dễ nhìn và một khoản nợ khổng lồ. cơ hội này, dù là một hợp đồng có thể trói buộc cuộc đời cậu, vẫn là chiếc phao cứu sinh duy nhất của wooje.
"tốt. cậu hiểu điều khoản chứ? chúng ta sẽ kết hôn trong một năm. cậu sẽ xuất hiện bên tôi trong các sự kiện, đóng vai người vợ nhỏ ngoan ngoãn, và không được can thiệp vào đời tư của tôi. đổi lại, tôi sẽ trả toàn bộ nợ của gia đình cậu và chi trả viện phí cho mẹ cậu."
wooje gật đầu, tim đập thình thịch. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt dohyeon, nhưng ánh mắt của gã ta như xuyên thấu qua cậu, như thể nhìn thấy tất cả những gì cậu đang cố che giấu.
"còn một điều nữa," dohyeon nói, giọng hạ thấp, mang theo một chút cảnh cáo. "đừng yêu tôi. tôi không có thời gian cho những thứ vô nghĩa như thế."
wooje mỉm cười nhạt, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống đó. cậu chỉ cần tiền, chỉ cần cứu mẹ. tình yêu là thứ xa xỉ mà cậu không thể mơ tới.
nhưng cậu đã sai.
những tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân, wooje cố gắng làm tròn vai trò của mình. cậu xuất hiện bên dohyeon trong những buổi tiệc xa hoa, mỉm cười trước ống kính, nắm tay gã khi cần thiết, và im lặng khi không ai để ý.
dohyeon không bao giờ nói quá nhiều với cậu, ngoài những câu ra lệnh ngắn gọn như "mặc bộ vest này" hay "đừng nói gì thừa thãi". wooje làm theo, không phàn nàn, không đòi hỏi.
nhưng trái tim cậu, nó không nghe lời.
mỗi lần dohyeon vô tình chạm vào tay cậu, mỗi lần gã ta nhìn cậu lâu hơn vài giây, tim wooje lại đập nhanh hơn.
cậu bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt: cách dohyeon nhíu mày khi đọc báo cáo, cách gã ta uống cà phê đen mà không thêm đường, cách gã luôn đứng thẳng lưng, dù mệt mỏi.
wooje nhận ra mình đang rơi vào một thứ tình cảm mà cậu đã hứa sẽ không bao giờ để nó xảy ra.
cậu bắt đầu cố gắng. cậu nấu ăn, dù biết dohyeon hiếm khi ăn ở nhà. cậu dọn dẹp căn phòng làm việc của gã, dù dohyeon không bao giờ yêu cầu.
cậu để lại những mẩu giấy nhỏ trên bàn, ghi vài dòng ngây ngô như "anh nhớ ăn trưa nhé" hay "hôm nay lạnh, anh mặc áo khoác vào".
nhưng tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng. những mẩu giấy bị vứt vào thùng rác, những bữa ăn cậu chuẩn bị bị bỏ lại nguội lạnh trên bàn.
một lần, wooje lấy hết can đảm để hỏi.
"dohyeon, em có làm anh khó chịu không?"
dohyeon đang ngồi trên ghế, lật một trang tài liệu. gã không ngẩng đầu lên, chỉ đáp qua loa "tôi không có thời gian để ghét ai. cậu làm tốt vai trò của mình, thế là đủ."
lời nói ấy như một nhát dao. wooje mỉm cười gượng gạo, gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một mảnh vỡ vừa rơi xuống.
tháng thứ sáu, wooje bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự lạnh nhạt của dohyeon. gã không chỉ thờ ơ, mà còn cố tình giữ khoảng cách.
những lần hiếm hoi họ ở nhà cùng nhau, dohyeon luôn ở trong phòng làm việc, cửa khóa chặt. nếu wooje gõ cửa, gã sẽ trả lời qua loa, hoặc không trả lời gì cả.
những bữa tiệc mà họ cùng xuất hiện, dohyeon luôn giữ cậu ở một khoảng cách vừa đủ để trông như một cặp đôi, nhưng không đủ để cảm thấy gần gũi.
wooje bắt đầu tự hỏi, mình có làm sai điều gì không? cậu cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu, một ánh mắt, một cử chỉ, bất cứ thứ gì cho thấy dohyeon có thể quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút.
nhưng không có gì cả. chỉ có sự trống rỗng.
một đêm, khi dohyeon trở về muộn, wooje đợi gã ở phòng khách. cậu đã nấu một bữa tối đặc biệt, hy vọng có thể khiến gã dừng lại dù chỉ vài phút.
"dohyeon, anh ăn tối chưa? em nấu rồi, anh thử được không?" wooje hỏi, giọng run run.
dohyeon dừng lại ở cửa, cởi áo khoác và treo lên mắc. gã không nhìn cậu, chỉ nói, "tôi ăn rồi. cậu không cần làm mấy chuyện này. nghỉ đi."
wooje đứng đó, nhìn theo bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa phòng làm việc. cậu quay lại nhìn bàn ăn, nơi món súp cậu mất hai tiếng để nấu đã nguội lạnh. cậu ngồi thẫn thờ và khóc.
tháng thứ tám, wooje phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn.
trong một buổi tiệc, cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa dohyeon và một người bạn thân của gã. họ đứng ở góc phòng, nghĩ rằng không ai nghe thấy.
"cậu định giữ thằng nhóc đó bao lâu nữa?" người bạn hỏi, giọng đùa cợt. "hợp đồng sắp hết hạn rồi, đúng không?"
"đúng vậy" dohyeon đáp, giọng lạnh tanh. "lúc đó cậu ta là lựa chọn duy nhất phù hợp. sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ tìm người khác nếu cần"
wooje đứng sau bức rèm, tay siết chặt ly rượu đến mức tưởng chừng nó sẽ vỡ. giọng của park dohyeon lặp lại câu nói ấy trong đầu, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt.
tất cả những gì cậu làm, những lần cậu cố gắng, những tình cảm cậu giấu kín, hóa ra chỉ là một trò cười trong mắt dohyeon.
đêm đó, khi họ về nhà, wooje không nói gì. cậu chỉ lặng lẽ lên phòng, khóa cửa, và ngồi co ro trên giường. cậu muốn hét lên, muốn hỏi dohyeon tại sao lại đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu biết, dù có hỏi, câu trả lời cũng sẽ chỉ là sự im lặng.
tháng thứ mười, wooje bắt đầu thay đổi. cậu không còn nấu ăn, không còn để lại những mẩu giấy, không còn cố gắng mỉm cười khi dohyeon nhìn cậu. cậu làm tròn vai trò của mình như một cái máy, xuất hiện khi cần, im lặng khi không cần.
nhưng trong lòng cậu đang tan vỡ.
một buổi tối, khi dohyeon về nhà sớm hiếm hoi, gã thấy wooje đang ngồi trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm. cậu mặc một chiếc áo len mỏng, dù gió lạnh buốt. dohyeon cau mày, bước ra.
"vào trong đi, lạnh đấy," gã nói, giọng không cảm xúc.
wooje không trả lời. cậu chỉ nhìn xa xăm, như thể không nghe thấy. dohyeon đứng đó một lúc, rồi quay vào trong, không nói thêm gì.
wooje ngồi đó đến khi trời sáng, nước mắt lặng lẽ rơi. cậu không còn hy vọng nữa. cậu chỉ muốn thời gian trôi nhanh, để hợp đồng này kết thúc, để cậu có thể rời xa người đàn ông đã khiến trái tim cậu vỡ vụn.
tháng cuối cùng của hợp đồng, wooje nhận được tin mẹ cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch. viện phí đã được thanh toán, gia đình cậu không còn nợ nần. cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, cậu chỉ thấy trống rỗng.
cậu đã hoàn thành phần của mình, nhưng cái giá phải trả là trái tim cậu, giờ đây chẳng còn lành lặn.
ngày cuối cùng, wooje đứng trước gương, chỉnh lại bộ vest mà dohyeon đã chọn cho cậu.
họ phải tham dự một buổi tiệc cuối cùng, để công bố rằng "cuộc hôn nhân" của họ đã kết thúc một cách êm đẹp.
wooje nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, không còn nhận ra cậu của một năm trước. cậu đã từng là một người tràn đầy sức sống, luôn mỉm cười dù khó khăn.
giờ đây, cậu chỉ là một cái bóng.
tại buổi tiệc, dohyeon vẫn hoàn hảo như mọi khi, mỉm cười với mọi người, trả lời các câu hỏi một cách khéo léo.
wooje đứng bên cạnh, im lặng, ánh mắt trống rỗng. khi một nhà báo hỏi về cuộc hôn nhân của họ, dohyeon trả lời, "chúng tôi đã hoàn thành tốt vai trò của mình. giờ là lúc để mỗi người đi con đường riêng."
wooje mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt cậu.
cậu muốn hét lên, muốn nói rằng cậu đã yêu anh, rằng cậu đã cố gắng hết sức để khiến gã nhìn cậu, dù chỉ một lần. nhưng cậu không làm được. cậu chỉ cúi đầu, để nước mắt lặng lẽ rơi.
sáng hôm sau, wooje rời khỏi căn nhà. cậu không mang theo gì ngoài một chiếc vali nhỏ và trái tim tan vỡ. dohyeon đứng ở cửa, nhìn cậu bước đi, nhưng không nói gì. không một lời tạm biệt, không một ánh mắt tiếc nuối.
wooje bước ra con đường phủ đầy lá vàng, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng lên vai cậu.
cậu đã yêu một người không bao giờ thuộc về cậu, và giờ đây, cậu chỉ còn lại chính mình, với những vết sẹo không bao giờ lành.
trong căn nhà trống, dohyeon đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng wooje khuất dần. tay gã siết chặt, nhưng gã không đuổi theo.
park dohyeon đã quen với sự cô đơn, quen với việc đẩy mọi người ra xa. nhưng lần này, khi nhìn wooje rời đi, lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy một khoảng trống mà chính mình không thể giải thích.
wooje không bao giờ quay lại. cậu bắt đầu lại cuộc sống của mình, nhưng không còn nụ cười như trước. mỗi đêm, cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, và tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi yêu một người như park dohyeon.
còn dohyeon, gã cũng tiếp tục sống, tiếp tục công việc, tiếp tục là người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người.
nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng khách, nơi wooje từng ngồi đợi gã, dohyeon cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực.
gã không bao giờ thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, dohyeon biết, mình đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
và cả hai, họ đều mang theo nỗi đau, như hai chiếc bóng lặng lẽ trôi qua nhau trong cơn mưa không bao giờ dứt.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip