Wooje còn nhỏ xíu mà
Park Dohyeon thức dậy vào một buổi sáng như mọi ngày.
Anh vẫn là tổng giám đốc trẻ tuổi nhất thị trường tài chính, vẫn có lịch họp dày đặc, vẫn thích cà phê đen không đường, và vẫn có người yêu tên Choi Wooje – người từng là trợ lý riêng lắm mồm nhưng đáng yêu đến phi lý.
Nhưng sáng nay, trên chiếc giường của anh, không còn là Wooje cao một mét tám mặc áo sơ mi oversize nằm ôm gối lăn lộn nữa.
Mà là… một nhóc con.
Một nhóc con má bư, đầu tóc bông xù như mây, đang ngủ say sưa, chân tay ôm lấy cái chăn to hơn người, miệng còn dính tí nước dãi, và đeo cái kính vuông to đùng gần trượt khỏi mũi.
“...Wooje?” – Park Dohyeon gọi thử.
Đôi mi cong giật nhẹ, rồi nhóc mở mắt, ngơ ngác mất ba giây trước khi giọng trẻ con mềm nhũn vang lên:
“Đo-hòn…?”
Dohyeon chớp mắt.
Người yêu anh vừa hóa thành nhóc ba tuổi.
Và gọi anh là “Đo-hòn”.
--------------------------------
Vì là người từng đối diện khủng hoảng tài chính toàn cầu mà không nhăn mặt, Dohyeon xử lý tình huống cũng rất "chuyên nghiệp": Anh mặc vest, chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho nhóc (với bánh nướng và hotchoco), sau đó để bé cho quản gia chăm, dặn kỹ đừng để ra khỏi nhà, rồi đến công ty như chưa từng có gì xảy ra.
Hoặc anh nghĩ thế.
--------------------------------
Cùng thời điểm đó, tại gara biệt thự, một nhóc con đang lén lút trốn khỏi cửa sau, kéo theo ba lô hình vịt vàng.
“Cháu xin chú đó, chỉ một lần thôi! Chở cháu tới tập đoàn của Đo-hòn đi mà!”
Người tài xế riêng của Dohyeon, từng lạnh lùng với cả phóng viên quốc tế, lúc này đang đổ mồ hôi khi đối diện với ánh mắt long lanh của một bé con má bánh bao.
“Chú mà không chịu là cháu khóc thiệt á! Cháu lăn ra khóc đó nha!”
Cuối cùng một chiếc xe đen sang trọng lăn bánh rời khỏi biệt thự, hướng về tập đoàn VZ, trong đó có một nhóc con ngồi bập bềnh ghế sau, ôm con vịt bông, cười toe toét.
Wooje đã lên đường.
Park Dohyeon thì chưa biết rằng sắp tới đời mình sẽ rối tung hơn cả biểu đồ chứng khoán toàn cầu.
----------------------------
“Xin hỏi—cháu là...?”
“Cháu tới tìm Đo-hòn! Ảnh là người yêu cháu á!” – nhóc con đáp dõng dạc, mắt tròn xoe, chân đạp đạp trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng của sảnh lớn tập đoàn VZ.
Mọi người đứng hình.
Không phải vì đứa nhỏ ăn mặc quá đáng yêu với ba lô vịt vàng to tổ chảng, mà là vì nhóc vừa tuyên bố yêu đương với CEO Park Dohyeon – người lạnh hơn cả báo cáo quý âm.
Và rồi...
Một bản báo cáo bị vẽ nguệch ngoạc thành hình kem ly.
Một bảng thống kê chi phí bị dán sticker tia chớp.
Cả tầng làm việc ban điều hành bắt đầu náo loạn. Hệ thống an ninh hỏi không ra tên nhóc, nhân viên lễ tân muốn báo cảnh sát thì bị bé con nhìn chằm chằm, rơm rớm nước mắt:
“Chú đó! Chú mà gọi ai tới bắt cháu, cháu méc Đo-hòn liền á!”
-----------------------------
Cùng lúc ấy, trên tầng 31 – nơi cuộc họp chiến lược với ba cổ đông nước ngoài đang căng như dây đàn – cánh cửa phòng họp bỗng bật mở.
Tất cả mọi ánh mắt quay lại, chờ sự xuất hiện của ai đó.
Và ngạc nhiên chưa – là một nhóc con.
Nhóc đứng đó, thở phì phò vì chạy nhảy khắp nơi tìm "người", tóc xù rối bù, má đỏ bừng, nhưng mắt vẫn sáng rực.
“ĐO-HÒN!!!”
Chiếc bút trong tay Park Dohyeon rơi xuống.
Trong tích tắc, vẻ mặt anh lạnh lùng tan biến như băng gặp nắng. Anh đứng bật dậy khỏi ghế chủ tọa, sải bước về phía nhóc như thể đang mơ.
“Em... sao em lại ở đây?”
Nhóc nhào tới ôm lấy chân anh.
“Em nhớ anh quá à. Ở nhà buồn lắm! Em nói với chú tài xế, mà chú chịu chở thiệt luôn!”
Phía sau, các cổ đông bắt đầu xì xào bàn tán.
Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, bế bé lên trước ánh nhìn hoang mang của toàn bộ hội đồng. Nhóc con rúc đầu vào cổ anh, miệng ngáp dài:
“Em đói nữa…”
Vị CEO lừng danh nhìn đám người trong phòng và tuyên bố không biểu cảm:
“Cuộc họp hoãn. Tôi phải đưa người nhà đi ăn.”
-----------------------------------
Dohyeon bế nhóc con xuống xe trong ánh mắt tò mò của cả nhà hàng. Không phải ai ngày thường cũng được thấy Park Dohyeon – tổng tài mặt lạnh lừng danh – đi ăn ngoài. Lại càng không ai từng thấy anh ôm một nhóc con má phúng phính, tay còn lăm lăm ly hotchoco khói nghi ngút.
“Hai người...ngồi khu dành cho gia đình ạ?” – nhân viên hơi ngập ngừng.
“Không. Bàn yên tĩnh nhất. Và đừng hỏi linh tinh.”
“Dạ vâng!”
--------------------------------------
“Anh nè, ăn miếng này đi!” – nhóc đẩy tới muỗng kem chocolate to gấp đôi miệng anh, mắt long lanh.
Park Dohyeon nhíu mày. “Anh không ăn đồ ngọt.”
“Em cũng không cần hỏi. Đút là đút!”
“Cái gì mà lạm quyền vậy?”
Nhóc bật cười hì hì, lấy ngón tay chấm một chút kem thoa lên chóp mũi anh.
“Vậy mới dễ thương nè~”
Dohyeon không nói gì, chỉ cúi xuống lau kem. Nhưng môi lại khẽ cong lên.
Vài nhân viên phục vụ đi ngang qua bàn, lặng lẽ rút điện thoại ra định chụp trộm — và bị ánh mắt lạnh băng của tổng tài Park quét qua.
Một giây sau, toàn bộ khu vực xung quanh bàn ăn của hai người như đóng băng vì khí lạnh.
“Không ai được đăng lên mạng. Nếu hình của người yêu tôi lộ ra, tôi sẽ đóng cửa chi nhánh này trước.” – anh nói, vừa đút lại muỗng kem cho nhóc, rất nhẹ nhàng.
Cả nhà hàng đồng loạt cúi đầu: “Vâng, Park tổng!”
---------------------------------
Lúc về tới nhà, nhóc Wooje bắt đầu hơi mệt, mắt chớp chớp liên tục. Park Dohyeon bế em đặt lên giường, kéo chăn đắp lại. Nhưng khi anh định quay đi lấy nước thì một bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo vest anh.
“Ở đây…ở đây đi mà…”
Anh ngồi lại.
Nhóc nằm nghiêng, nhìn anh không chớp mắt.
“Gặp được anh lần nữa…là em vui nhất rồi á…”
“Lần nữa?” – Park Dohyeon nhíu mày.
“Ừm… Em nhớ…có ánh sáng rất chói…rồi…lạnh quá…Rồi khi tỉnh lại, em nhỏ lại. Nhưng em vẫn nhớ anh… nhớ anh thiệt nhiều…”
Dohyeon nhìn nhóc, cảm giác có gì đó siết lại trong ngực.
Phải chăng…Wooje thực sự đã chết đi một lần? Hoặc mất linh hồn tạm thời? Một vết nứt nào đó giữa ranh giới thời gian đã kéo em quay về như thế này?
Anh cầm lấy tay nhóc, nhẹ nhàng như đang cầm lấy báu vật.
“Anh xin lỗi. Lúc sáng…lẽ ra anh không nên để em lại.”
Nhóc mỉm cười, mắt nhắm lại, thì thầm:
“Không sao… Em vẫn tìm thấy anh mà…”
-------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn.
Park Dohyeon mở mắt vì nghe tiếng sột soạt. Anh đi xuống tầng dưới — có ai đó đang lục đục trong căn bếp.
Anh bước tới.
Và khựng lại.
Người đứng ở đó không còn là nhóc Wooje bông xù với ba lô vịt vàng nữa.
Mà là một chàng trai cao, tóc hơi rối, mặc áo sơ mi trắng của anh mà tay áo còn xắn không đều.
Choi Wooje quay lại.
“Em kiếm được hộp cacao của anh nè. À…sáng em đói nên định pha cho cả hai.”
Anh mỉm cười, mắt ánh lên tia ngơ ngác. “Em…lớn lại rồi.”
“Ừm.” Wooje gãi đầu. “Hình như…chỉ cần ngủ một giấc trong vòng tay người mình yêu thiệt nhiều thì sẽ trở lại.”
Dohyeon bước tới, ôm lấy em từ phía sau, gục cằm vào vai.
“Lần sau biến nhỏ, biến to, hay biến thành gì đi nữa…nhớ là chỉ được ở trong vòng tay anh.”
“Dạ~” – Wooje cười, nhón tay nhét một miếng kẹo marshmallow vào miệng anh.
-----------------------------------
Dù là 3 tuổi hay 30 tuổi,
Em vẫn muốn ở bên cạnh anh.
Cảm nhận tình yêu của anh.
Thế nên hãy ở bên em thật lâu nhé!
.
.
.
♡thanks for reading♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip