Bản nhạc

     "Gió hạ"* là bài hát đầu tay của tôi, giai điệu không quá khó hát, chỉ trầm lặng và sâu lắng cứ như câu chuyện tình yêu vừa dang dở, lại đầy những bỏ lỡ. Có lẽ anh ấy không hiểu nhưng bài hát ấy là để tôi thổ lộ tình cảm suốt bấy lâu của mình. Bắt đầu từ bạn bè, dần đến anh em rồi lại tiến triển thành thứ cảm xúc khó có thể lý giải mang tên "tình yêu". Tôi không biết mình có tình cảm với anh từ bao giờ, từ khi nhìn thấy bóng lưng chàng thiếu niên năm ấy? Hay là từ khi anh tận tình chăm tôi từng li từng tí? Hoặc cũng có thể là khi cả hai mới bắt đầu gặp nhau, nói những lời đầu tiên? Tôi không quan tâm lắm, vì có lẽ anh chỉ xem tôi như một cô em gái nhỏ, nuông chiều, dạy dỗ tôi, có lẽ tình cảm này chỉ đến từ một phía, mãi mãi chẳng thể thốt ra bằng lời. Dù không được đáp lại, tôi vẫn mong anh hạnh phúc, mong anh một đời bình an, anh là ánh dương của đời tôi, tôi không muốn mặt trời của mình phải khổ sở đau đớn. Trong bài hát có câu như sau :" Em muốn ôm anh, thật sự muốn yêu anh. Em sẽ lưu giữ thứ tình cảm ấy tận sâu trong trái tim, mong ánh dương của em ngàn đời bình an..." Tuy nhiên, tôi không viết câu đó ra bằng lời để anh hát, tôi chọn sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để bày tỏ.

     Vào năm học, tôi không còn ở lại nhà anh. Lần này chúng tôi không mất liên lạc với nhau nữa. Hoàng vẫn thường call video cho tôi kể về cuộc sống hằng ngày của anh. Ngày nghỉ, tôi sẽ lên nhà anh chơi, có vẻ sau khi tôi rời đi, cây đàn piano lớn trong phòng tập không còn được sử dụng thường xuyên, nó đã bám bụi, cả những quyển nhạc phổ cũng được xếp ngay ngắn trên kệ chứ không còn xuất hiện trên đàn. Tôi biết anh không thích hoa, vậy mà người đó đã chạy xe vòng vòng hai khu phố chỉ để đặt hoa hồng xanh và mua những bông cẩm tú cầu rạng rỡ nhất cho tôi. Anh ấy cũng không thích nắng, vậy mà khi tôi nằm viện lại vui vẻ cùng tôi lên sân thượng tắm nắng. Đã lâu không gặp, màu tóc của anh cũng không phải vàng nữa, những lọn tóc mềm mại đó đã được đổi thành bạch kim. Nước da trắng bẩm sinh cùng mái tóc bạch kim sáng chói khiến người khác lầm tưởng anh thành bạch hoàng tử. Đẹp trai thế này, chắc chắn là phải có cả đống người theo đuổi, tôi tò mò lắm.

   " Anh năm nay cũng 22 tuổi, chắc là nhiều cô theo đuổi lắm chứ nhỉ?" Trên mặt tôi lộ rõ vẻ vừa thắc mắc vừa tò mò.

   " Không có ai cả, em nghĩ anh có thật à, Kleine Fee?"*

   " Đương nhiên rồi, trông anh đẹp thế kia cơ mà, tốt tính, nhà giàu, cao ráo, cái gì mà anh chẳng có chứ."

     Anh ấy không đáp lại tôi, chỉ khẽ mỉm cười, kiểu cười này tôi sớm đã quen, là kiểu châm chọc ấy. Hoàng không giỏi nói chuyện, anh ấy chỉ cười hoặc xụ mặt xuống như con nít, nhưng có vẻ chỉ có tôi mới từng thấy qua bản mặt nhõng nhẽo của anh. Lúc anh say, bất giác sẽ chuyển về trạng thái nhõng nhẽo, khi đó anh ồn ào, mè nheo y như đứa trẻ lên 3.


                                                                                   *****

T/g: Okii, giải thích về Kleine Fee 1 tí hee. Hoàng sinh ra ở Đức và cũng lớn ở đó, khi 7 tuổi mới trở về Việt Nam, thi thoảng vẫn sẽ qua Đức ở 1 thời gian nên khi anh ấy dạy tớ tiếng Đức, sau này đa phần tụi tớ đều sử dụng 1 ít tiếng Đức trong lời bài hát hoặc khi trêu đùa. "Kleine Fee" ở đây có thể hiểu là "Tiên nữ nhỏ" nhee.

Về * tiếp theo, là bài hát đầu tay tên "Gió Hạ" của tớ, bài hát này hoàn toàn có thật, còn lí do vì sao tớ không đăng tải thì cuối truyện mọi người sẽ biết nha, nó có liên quan đến Hoàng, vì anh ấy là người hát bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip