Cùng nhau

     Quán nước  bọn tôi chọn ngồi có góc nhìn ra biển, đèn trong quán cũng không quá chói, màu vàng nhẹ trông rất thơ mộng. Điều khiến tôi chú ý là giữa quán có một cây piano lớn và một cây violin đặt bên cạnh. Cây đàn piano này cùng kiểu với cây ở nhà của anh, nhưng nhìn nó có vẻ cũ kĩ hơn rất nhiều. 

     Như thể hiểu ý của tôi, anh ấy hỏi nhân viên có thể sử dụng các nhạc cụ đằng kia được không:  " Cho hỏi, các nhạc cụ đằng kia có thể dùng được chứ?"

 " Có thể dùng thoải mái ạ." Cô phục vụ vui vẻ đồng ý.

     Nhận được sự đồng ý của cửa tiệm, anh nhẹ nhàng chìa tay ra. " Chơi cùng anh không?"

     Không cần chờ tôi đồng ý, anh ấy đã kéo tôi đến bên cây đàn.

 " Em muốn chơi bản nào?". Anh dịu giọng hỏi tôi.

 " Em chơi bản nào cũng được mà, hay ta chơi bản có sẵn trên đàn đi". Quả thực lúc đó tôi khá bối rối, không nghĩ được gì trong đầu cả.

 " Hikaru Nara..."

 " Dạ? Anh nói gì ạ?". Trên mặt tôi lộ rõ vẻ tò mò về thứ mà anh vừa nói, nó nhỏ đến mức tôi nghe không rõ.

 " Tụi mình chơi bài Hikaru Nara* nhé? Em thích bản này nhất mà nhỉ? ". Anh vừa nói, khoé miệng vừa cong lên.

      Phải, anh ấy nói đúng, tôi thích Hikaru Nara không chỉ vì tiết tấu hay giai điệu, tôi thích bộ phim luôn được kèm theo mỗi khi nhắc đến nó. Bộ phim đó có Kaori và Kousei, tôi thích cách Kaori chơi đàn. Cách cô ấy kéo vĩ không chỉ thể hiện phần cá tính mà còn là vì cảm xúc, cách chơi của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cô gái nhỏ bé, nhiệt huyết với thanh xuân và đam mê nhưng bất hạnh đó.

     Khoảnh khắc ngón tay anh ấy chạm vào phím đàn, có rất nhiều vị khách quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó hiểu, cũng có người thì tò mò. Cây vĩ của tôi nhẹ nhàng va chạm với dây đàn, từng giai điệu nhẹ nhàng mà tươi mới được kéo ra. Mọi người đều bất ngờ vì tiết tấu của bài hát. Nó mang đến cảm giác mát mẻ của mùa hè, trong từng tiếng đàn kia cũng xen lẫn sự năng động, tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân. 

     Trước mặt họ là một đôi nam nữ ở độ tuổi xuân thì, chàng trai có mái tóc màu bạch kim sáng lấp lánh, từng ngón tay cậu lướt trên những phím đàn đệm nhạc cho cô gái có kiểu tóc hình con sứa, vai của cô nhỏ nhắn, trắng và gầy. Cô diện một bộ váy dài đến mắt cá chân, có màu trắng tinh khiết. Nhìn qua cũng có thể thấy hai người rất tập trung vào bản nhạc, chiếc váy thướt tha hoà nhịp cùng tiếng đàn tạo nên khung cảnh đẹp đến mê người. Bài hát có giai điệu từ vừa vừa đến nhanh. Tiếng đàn kết thúc, anh ấy nhẹ nhàng quay sang nở một nụ cười tươi rói với tôi. Cả những khán giả trong quán cũng vỗ tay cho chúng tôi. 

     Chúng tôi quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trò chuyện về những thứ xung quanh. Lúc thanh toán chị nhân viên còn níu tay tôi lại, chị ấy liên tục khen bài hát mà chúng tôi vừa biểu diễn, còn nhét thêm vào tay tôi mấy viên kẹo trái cây. 

 " Em và cậu chàng ban nãy là một đôi nhỉ?". Khi chị nói ra câu đó, chị ấy vừa nhìn tôi và anh vừa cười.

 " Ơ...k-không... Không phải ạ." Tôi nhanh chóng phủ nhận việc đó, chuyện tôi thích anh ấy là bí mật lớn nhất của tôi, lúc đó trong lòng tôi dâng lên thứ cảm xúc lạ thường, trong đầu tôi là 1000 câu hỏi liệu rằng, liệu anh ấy có thích tôi không? Liệu anh ấy có né tránh tôi khi biết tôi thích anh  không?

     Thấy câu trả lời là không, chị nhân viên có vẻ hơi tiếc nuối. " Tiếc vậy... hai đứa thực sự rất đẹp đôi, nếu như ở cạnh nhau chắc còn sẽ toả sáng và rực rỡ hơn thế nữa, chị xin lỗi vì đã hỏi câu đó nhé, xin em hãy xem như chưa có gì xảy ra được không?"

 " Vâng, không sao đâu chị ạ" . Đẹp đôi ư? Thật sự là như thế à? Chị ấy thực sự thấy mình và anh có thể trở thành một cặp sao...?

                                                                                       ******

T/g : Hikaru Nara là ca khúc mở đầu của bộ anime " Your Lie In April" hay " Tháng tư là lời nói dối của em". Ca khúc này được ra mắt cùng với tập phim đầu tiên vào ngày 9 tháng 10 năm 2014, nếu bạn đã xem phim và nghe bài nhạc này rồi thì khi phân tích kĩ lưỡng, bạn sẽ thấy nó tiết lộ cả cốt truyện đó.

Rum : "Your Lie In April" hay "Tháng tư là lời nói dối của em" là bộ anime yêu thích của tuii aa, cả nhà ai mà cũng thích giống tui thì cho biết cái nhee. Tui thích Kaori lắm luôn nên cách chơi violin ngoài đời của tui cũng bị ảnh hưởng bởi cổ đóoooo 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip