Ngắm sao
Lúc chờ đợi tôi nán lại nói chuyện cùng chị nhân viên, anh họ tôi và Thắng đã đi mua một ít kẹo ở hàng bên cạnh. Rời khỏi quán nước, Hoàng nắm tay tôi qua chọn kẹo.
" Em thích kẹo bạc hà đúng không?" Miệng anh ấy thì hỏi nhưng tay đã lấy cả đống kẹo đủ loại hương vị cho vào giỏ đựng đồ.
Kẹo bạc hà... vị kẹo gợi lại không ít kỉ niệm cho tôi, lần đầu chúng tôi nói chuyện, anh ấy cũng cho tôi một viên hương đó. Hôm tôi đi thi Violin, anh cũng động viên tôi bằng kẹo bạc hà. Dần dần tôi đã bắt đầu phụ thuộc vào đồ ngọt, trong phòng tôi lúc nào cũng thủ sẵn một hũ đựng đường hoặc kẹo ngôi sao. Loại kẹo ngôi sao này trên thị trường vốn không hiếm, nhưng đối với bản thân tôi nó lại là nơi an ủi, vỗ về mỗi lần mệt mỏi hay chán nản với cuộc sống.
Tôi trước mắt ba mẹ mình chỉ là một cô ngốc. Học lực của tôi lúc nào cũng đứng đầu trong các kì thi, nhưng tôi lại không có bất cứ một sở thích giải trí nào cả. Cuộc đời tôi có lẽ vẫn mãi tẻ nhạt như thế cho đến khi tôi bắt đầu ở cạnh anh. Anh ấy đến gặp ba mẹ tôi và ngỏ lời muốn đưa tôi theo đuổi những đam mê cùng anh, thuyết phục suốt 3 ngày trời, cuối cùng họ cũng cho phép tôi rong ruổi chạy theo anh, cho phép hai chúng tôi gần nhau hơn.
Để chiếc giỏ đựng đồ lên quầy tính tiền, nó đã đầy ắp kẹo. Hơn nửa chiếc giỏ ấy hầu như toàn là kẹo anh ấy lấy cho tôi. Anh họ tôi đã quá quen với cảnh này, mỗi lần chúng tôi đi mua sắm cùng nhau Hoàng như muốn mua cả kệ cho tôi, anh cứ lấy, tôi cứ bỏ lại kệ. Thắng có vẻ rất ngạc nhiên với cảnh này.
" Em có thể ăn hết đống kẹo này ư...?" Anh ấy nhìn tôi mà hỏi với vẻ hoang mang tột độ.
" Vâng... nhiều lắm ạ...?" Tôi cũng không ngờ anh ấy lại sốc như vậy.
" Hơi ít ha. Đợt này không có hãng kẹo mà bạn nhỏ Rum của anh thích mất rồi, xui làm sao. Khi trở về anh sẽ mua thêm cho em nhé?" . Hoàng nhìn tôi vừa cười vừa nói, anh ấy luôn như vậy, luôn toả ra sự rực rỡ, lúc nào cũng quan tâm đến tôi.
" K-không... em không cần đâu, như này đã là đủ rồi. Em có thể tự mua được" . Vậy mà tôi lại chẳng làm gì được cho anh lại còn nhận của anh ấy rất nhiều.
Chúng tôi quay trở lại khách sạn đã là hơn 22 giờ, bọn tôi thuê 2 phòng đôi. Hoàng chủ động đòi ở chung phòng với tôi, anh ấy nói tôi rất hay bị ác mộng nên Thắng và Khánh chắc sẽ không ngủ được, để anh ấy ngủ chung với tôi sẽ dễ trấn an tôi hơn. Quả nhiên, đêm ấy vì lạ chỗ nên tôi trằn trọc mãi không ngủ được, một phần là do tôi suy nghĩ về câu nói của chị nhân viên hồi tối. Chị ấy nói nhìn tôi và anh rất đẹp đôi, ở cạnh nhau sẽ còn toả sáng hơn nữa, tôi cũng thật sự muốn như thế, muốn ở cạnh anh mãi mãi với tư cách là người thương chứ không đơn thuần là anh em kết nghĩa.
Hơn nửa đêm không thể vào giấc nổi, tôi rời khỏi giường định ra ban công ngắm sao cho dễ ngủ. Lúc ngồi dậy, tôi phát hiện anh ấy không còn nằm trên giường, tôi thắc mắc đã khuya như thế này rồi mà anh ấy đi đâu được. Vén tấm rèm cửa màu trắng ra, trước mắt tôi là một bóng lưng cao lớn quen thuộc, mái tóc anh tung bay trong gió để lộ hai tai, đến giờ tôi mới để ý, anh ấy cũng đeo khuyên đôi với tôi, vì lúc bình thường bị tóc cùng màu với khuyên tai che mất nên tôi hoàn toàn không để ý trên sụn tai của anh ấy cũng xỏ. Phát hiện ra tôi đang ở sau, anh ấy vội vàng che bên tai có lỗ xỏ của mình lại.
" Sao anh lại che đi?" Tôi nhìn anh với vẻ thắc mắc.
" Anh sợ em ghét anh, với lại lúc thấy em xỏ anh cũng xót, chắc là đau lắm..."
" Sao anh lại nghĩ em ghét anh, chỉ là xỏ khuyên thôi mà?" Tôi nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh anh ấy, bầu trời hôm ấy chỉ toàn là sao, gió cũng khá lớn.
" Em sẽ ghét anh lắm... tại nhìn anh rất ăn chơi..." Khi anh nói câu đó, tôi cảm nhận được mặt anh đỏ ửng lên.
" Em không ghét, ngược lại cơ, em lại rất thích xỏ khuyên, thật ra thì ngoài kẹo, lúc áp lực thì em cũng sẽ xỏ vài lỗ để giảm bớt gánh nặng" . Kiểu tóc của tôi là con sứa nên tầng trên của mái tóc đã che đi phần lớn khuyên tai. Cứ như giảm bớt được một mối lo, anh ấy cười tươi nhìn tôi.
Chúng tôi hóng gió và nói chuyện ngoài ban công cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, những chuyện sau đó tôi hoàn toàn không biết gì. Chỉ rõ là sáng thức dậy, tôi đã nằm ở trên giường của anh chứ không phải giường mình. Từ sau đêm đó, anh ấy biết tôi thích những chàng trai xỏ khuyên nên không giấu tôi những lỗ xỏ khác nữa, trực tiếp đeo hết lên tai...
******
Rum : Ảnh ở ngoài đời xỏ cả khuyên miệng với một cái khuyên chân thẳng trên lông mày cơ nhưng mà tui sợ mấy bạn độc giả thấy sợ nên đã giảm bớt đi, khuyên đôi của ảnh với tui tới giờ tui vẫn giữ chứ không nỡ vứt đi^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip