Thời thanh xuân 1

     Năm đó, anh đậu đại học, thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít đi, không còn những cuốc xe đạp chở nhau đi dạo, cũng không còn bóng lưng chàng thiếu niên trẻ tuổi cười đùa cùng tôi trong những ngày nắng hạ. Tôi và anh chỉ trao đổi qua nhắn tin, lịch học của anh ấy rất bận, hầu như trong còn thời gian dành cho tôi nữa. Mùa hè năm ấy không có anh thật nhàm chán và hụt hẫng. Khi tôi 12 tuổi, tôi bị té trong một lần xuống cầu thang không cẩn thận, trùng hợp hôm ấy Hoàng từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về nên qua nhà bác tôi để thăm họ, anh là người đưa tôi vào viện, di chứng của lần đó khiến tôi phải ngồi xe lăn một tháng trời, sau này tôi vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương cũ. Một tháng tôi ngồi xe lăn, anh ấy là người chăm sóc cho tôi, đẩy tôi đi ngắm hoàng hôn. Hơn một năm trời dài đằng đẵng không gặp nhau, anh khác đi rất nhiều, không còn là chàng trai trẻ năm đó nữa, tóc anh được tẩy thành màu vàng khoe trọn làn da trắng vốn có, giọng cũng trầm ấm hơn, anh cao hơn trước rất nhiều, chỉ có tôi là vẫn thế, điều thay đổi duy nhất ở tôi là cái vết thương to đùng ngay chân. Lúc đó Hoàng cao 1m83, tôi thì chỉ khoảng 1m40. 

     Ngày tháng chán ngắt nằm viện, không có bất kì một thú vui nào khiến tôi thấy nản kinh khủng, bắt đầu từ khi đó, anh bắt đầu dạy tôi chơi violin, anh ấy thì chơi piano đệm nhạc cho tôi kéo. Bản nhạc đầu tiên chúng tôi hoà tấu cùng nhau là bản Sonata Mùa Xuân của nhà soạn nhạc người Đức nổi tiếng Ludwig van Beethoven. Một nam một nữ, cùng hoà tấu bản nhạc nổi tiếng làm tăng sức tươi mới, đẹp đẽ cho nơi vốn khiến người khác sợ hãi. Từ khi bắt đầu chơi violin, tôi không kéo theo nhạc phổ có sẵn, mỗi bản nhạc qua từng ngón tay và cây vĩ của tôi đều có cảm xúc riêng. Tuy nhiên, đối với bản Sonata Mùa Xuân chính là bản đầu tiên chúng tôi hoà tấu cùng nhau, và tất cả những bản nhạc dành riêng cho violin trong quyển nhạc phổ mà anh tặng tôi, tôi sẽ chơi đúng theo nhạc phổ được viết sẵn.

     Năm tôi 13 tuổi, anh ấy thì tròn 20. Chúng tôi bắt đầu sáng tác nhạc cùng nhau, ngoài piano và violin, Hoàng còn chơi được rất nhiều nhạc cụ khác nhau, cũng chính anh là người dạy tôi chơi guitar điện và các loại guitar khác. Tôi không có giọng hay, phần của tôi là viết nhạc. Ban đầu anh ấy nhường tôi hát, tôi hát thì anh ấy đều khen hay nhưng tôi lại thấy mình không hợp nên thôi. Quả nhiên, giọng anh thực sự rất đáng chú ý, chất giọng ấm áp không lẫn vào đâu được. Kể từ khi đó, phòng tôi tràn ngập bản nhạc, nhạc phổ dành cho các loại nhạc cụ khác nhau. Vào ngày sinh nhật năm 13 tuổi, anh ấy tặng tôi một cây guitar điện màu đen bóng kèm theo một chiếc móc khoá được làm từ bức ảnh tôi và anh chụp cùng nhau. Hai năm trước, cũng vào ngày này anh đã tặng tôi cây violin và quyển nhạc phổ kia , tôi trân quý từng món quà anh tặng như sinh mạng, giữ gìn từng li từng tí một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip