Đông Ấm


"Đông Ấm"°


Không phải mùa đông nào cũng lạnh

Cp : Virgo x Gemini / bl, nhẹ nhàng, tình cảm/

---

Mùa đông này khác mọi năm.

Gemini ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc cacao còn bốc khói. Ngoài kia trời mưa phùn, gió khẽ lùa qua những tán cây gần trụi lá. Thành phố chưa từng có tuyết, chỉ có cái lạnh len lỏi như một ký ức cũ – ướt và âm u. Nhưng năm nay, trong cùng một căn phòng ấy, thứ duy nhất làm cậu run rẩy lại không phải là thời tiết.

Mà là một ánh nhìn. Một sự hiện diện.

Virgo đang ngồi đối diện, tóc buộc gọn, tay khẽ lần từng mũi đan. Cái bóng lò sưởi hắt lên hàng mi cậu ấy, tạo thành một quầng sáng ấm áp như ôm trọn lấy sự bình yên.

“Cậu không lạnh à?” Gemini hỏi, giọng khe khẽ như gió lướt qua kẽ rèm.

Virgo không ngẩng lên, chỉ mỉm cười, nụ cười chậm rãi như chín qua năm tháng.

“Có. Nhưng tớ đang đan cho cậu một mùa đông rồi đây.”

Gemini không đáp. Chỉ im lặng, tay vô thức đặt gần tay Virgo.

Không chạm vào, chỉ lại gần, chậm rãi.

Và rồi… Virgo nghiêng người. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để các ngón tay họ tìm đến nhau, đan vào nhau như thể vốn dĩ phải vậy từ lâu rồi.

.

Sáng hôm sau, bếp thơm mùi bơ.

Ánh nắng lặng lẽ trườn qua cửa sổ, nhẹ như bàn tay chạm vào vai ai đó vừa tỉnh giấc. Gemini ngồi gọn trong chiếc áo len rộng, tóc rối tung, mắt lờ đờ vì còn chưa tỉnh hẳn.

“Virgo…?”

“Tớ trong bếp.” Giọng trầm vang lên từ gian bên cạnh.

Gemini lần theo mùi hương – vani, bơ, và một chút ngọt ngào như ký ức.

Virgo đang đứng đó, khuấy bột bằng muỗng gỗ, tóc búi cao gọn gàng. Ánh sáng nghiêng nhẹ qua vai, rơi lên cổ áo, khiến tất cả xung quanh đều như mềm hơn.

“Cậu làm bánh hả?” Gemini ngáp một cái, lưng tựa khung cửa.

Virgo quay lại, cười.

“Còn nhớ hôm qua cậu nói mùa đông này ấm hơn vì có tớ không? Tớ nghĩ... nếu nó thơm nữa, chắc sẽ trọn vẹn hơn.”

Gemini bước tới, vòng tay ôm từ phía sau. Má cậu chạm vào lưng áo len của Virgo, mắt vẫn còn lim dim.

“Vậy mai cậu còn làm nữa không?”

Virgo không trả lời ngay. Cậu lau tay bằng chiếc khăn nhỏ, rồi quay lại.

“Nếu cậu còn ở đây mỗi sáng… thì tớ sẽ làm. Mỗi ngày.”

Gemini gật đầu. “Thế thì… đừng ngừng nhé.”

Virgo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Gemini, nơi ánh sáng sớm đang đậu lại.

“Ừ. Giờ thì làm thêm cacao nữa nha?”

.

Chiều hôm đó, mọi thứ vẫn êm như sợi len trôi trong nước.

Gemini co chân ngồi trên ghế gỗ, tay áo len phủ gần hết cả bàn tay. Trên bàn là đĩa bánh quy mới ra lò, bên cạnh là cốc cacao thứ hai trong ngày. Cậu gặm một miếng, mắt liếc về phía bồn rửa, nơi Virgo đang rửa bát.

Dưới ánh nắng, sống mũi Virgo cao, góc mặt cậu ấy như được cắt ra từ tĩnh lặng. Và… cổ áo len trễ nhẹ, để lộ một quầng đỏ nhạt – vết cũ của một nụ hôn sáng nay.

Gemini cắn bánh, môi mấp máy:

“Virgo nè…”

“Hửm?”

“Hôm qua… cậu hôn tớ.”

Virgo không quay lại. Nhưng lưng cậu ấy khẽ thẳng lên.

“Ừm. Tớ nhớ.”

“Hôm nay… cậu có định làm vậy nữa không?”

Một khoảng lặng kéo dài bằng tiếng nước chảy.

Virgo đặt đĩa xuống, lau tay. Rồi cậu bước tới. Không vội. Không ồn ào.

Cúi xuống, trán chạm trán. Giọng cậu ấy thấp, êm như khói bếp.

“Nếu cậu không né…”

Gemini mím môi. Má ửng lên. Nhưng cậu không né.

Và rồi, trong bếp nhỏ, giữa mùi bánh quy và tiếng nước vừa tắt, nụ hôn thứ hai rơi xuống – nhẹ như hơi thở, như gió lướt qua hàng cây, không hề làm xáo trộn bất cứ điều gì, nhưng lại khuấy động tất cả.

Khi rời nhau, Gemini gục nhẹ vào ngực Virgo, thủ thỉ:

“Cảm giác như… mở được món quà mà mình mơ thấy từ rất lâu rồi…”

Virgo cười khẽ. Tay vuốt nhẹ gáy Gemini, cử chỉ dịu dàng như một bản nhạc không lời.

“Vậy ngày mai, mình tiếp tục mở nữa nha?”

.

Đêm. Gió thổi qua cửa kính, khẽ lay rèm.

Gemini nằm im, vòng tay nhỏ lặng lẽ ôm lấy người bên cạnh. Virgo vẫn ngủ, hơi thở đều đặn, tay vẫn đặt lên vai Gemini như một lời nhắc rằng: cậu không một mình.

Nhưng Gemini không ngủ được. Tim cậu đập nhanh, không vì sợ, mà vì một cảm xúc chưa gọi tên.

“Virgo…”  Gemini gọi khẽ, như gọi một giấc mơ.

“Hửm?”

“Ngày mai… cậu sẽ làm gì?”

Virgo không trả lời ngay. Cậu hơi dịch người, ánh trăng lướt nhẹ qua gò má.

“Cậu muốn tớ làm gì?”

Gemini im lặng. Rồi cậu nói, như thể những lời ấy đã chờ rất lâu để được cất lên.

“Tớ chỉ muốn… cậu mãi ở bên cạnh tớ.”

Virgo nhìn cậu. Nét mặt mềm như tuyết đầu mùa.

“Tớ sẽ luôn ở đây mà Gemini ơi.”

Rồi, cậu ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Gemini – nụ hôn dịu dàng như lời thề không cần nói ra.

.

Ngoài trời tuyết rơi.

Ánh đèn vàng rọi xuống, lặng lẽ phủ lên hai cái bóng đang ôm nhau trong im lặng. Mỗi hơi thở, mỗi cái siết tay, đều là minh chứng cho điều gì đó đang nở ra – chậm rãi, dịu dàng, và thật thật lâu.

Mùa đông năm nay, không còn là những buổi chiều dài bất tận.

Nó có mùi bánh quy. Có tiếng muỗng gỗ khuấy bột. Có một ánh mắt biết cười. Và có cả những nụ hôn, đặt lên nhau như từng lớp chăn ấm giữa đêm.

.

“Mùa đông năm nay ấm dịu đến lạ, trong muôn trùng tuyết trắng, tớ có cậu — cậu như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm sưởi ấm tim tớ.”

.

_Hạ_

× Đã fix lại 🐊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip