Chương II : Bản tình ca đẫm máu
Từ sâu bên trong bông hồng trắng dần dần hiện ra hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc trắng tựa như tuyết đầu mùa cùng với chiếc áo choàng lông mịn màng bên cạnh con Bạch Xà của Hoàng cung. Nàng xuất hiện trong sự quý phái, cao sang và thanh lịch, nhẹ nhàng ngồi xuống trên tán lá xanh rờn bị phủ trắng bởi lớp tuyết lạnh lẽo, đan 2 tay vào nhau rồi từ từ cất tiếng hỏi:
- Đoàn tùy tùng của ta... cớ sự gì lại đến đây và "xử tử" lính gác của Hoàng cung vậy?
Meroni khum người xuống thấp, mạnh miệng trả lời:
- Tính mạng những người như chúng còn chưa nhét đủ kẽ răng của Nam vương Đại nhân, huống hồ gì Người lại quan tâm cho bọn chúng? Chuyện cấp bách hiện giờ không phải là trò đùa nên mong Người hãy lắng nghe chúng thần
...
Renolds - Người được cho là Nữ hoàng của đóa hồng trắng ấy - lặng lẽ bước xuống, đặt tay lên cằm của Meroni, kề sát lại cô, thở ra một hơi lạnh đến buốt xương rồi nói:
- Quân đoàn phía Nam đang cầm chân lính của ta ở phía bờ biển... Ngay lập tức, chọn ra 3 người giỏi nhất đội truy sát của ngươi để đi theo ta và tất nhiên, phải có mặt ngươi ở trong nhóm ấy..
Dứt lời, Renolds hóa thành một cơn gió và bay đi mất. Meroni ngoảnh mặt nhìn những người còn lại trong đội truy sát, thở dài rồi nói:
- Renolds ban lệnh cho quân ám sát đội quân phía Nam, ai nhận mình có tài lẻ nhất thì hãy bước ra, duy nhất 2 người, đồng nghĩa những người còn lại sẽ phải vứt áo tại đây và rời khỏi đội truy sát... Ta không muốn một ai trong đội mình phải ra đi nhưng vì Nữ hoàng nên ta không còn sự lựa chọn, cứ xem là bao ngày qua chúng ta đồng hành cùng nhau là một trang sử, giờ đây, mọi thứ sẽ phải chấm dứt...
Nói xong, Meroni nắm chặt đôi tay lại, bặm môi thật chặt như muốn gặm nát cả thế giới. Bỗng một người bước ra từ nhóm "hắc sĩ", đặt tay lên vai Meroni, nói:
- Bi quan thế làm sao mà bảo vệ Nữ hoàng, Meroni..? Chúng ta... sẽ không phải rời xa nhau đâu!...
Nói rồi, Meroni vội vã ngước mặt nhìn lên rồi bật ngửa ra sau, lấp bấp:
- Ng-Ngươi không phải thành viên trong đội của ta! Khai mau, ngươi là kẻ nào??
Song, tên áo đen ấy từ từ đứng lên, cởi bỏ chiếc mũ đen trên đầu ra rồi vênh mặt nói:
- Liệu bây giờ... cô có còn dám nghĩ đến sự thất bại không, Meroni?
Meroni hoàng hồn, quỳ xuống dưới chân tên vừa "lên mặt" với cô, cổ họng nghẹn ứ lại rồi nói:
- Xin thứ lỗi cho thần, thưa Kaindle Đại nhân..!
Bất chợt từ bên phải Kaindle, một người khác cũng tiến lại gần Meroni, cởi bỏ chiếc mũ ra, mỉm cười tỏ vẻ khinh bỉ, nói:
- Ây chà, chỉ 2 ngươi thôi làm sao địch nổi bọn chúng? Nhân tố quan trọng đã ở đây rồi thì cũng nên mời vào đội đi chứ?!
Kaindle nhếch mép cười, quay sang choàng tay lên vai của chàng trai kia rồi nói:
- Người anh em! Hợp tác vui vẻ!
- Pawnee? Sao Người lại ở đây? - Meroni ngỡ ngàng hỏi
Pawnee liền vỗ vai Meroni rồi nói:
- Ở đây để bảo vệ Nữ hoàng chứ làm gì? Đúng không, Zei--
Nhanh như thổi, bóng dáng 1 chàng trai lịch lãm liền hiện ra phía sau lưng Meroni rồi lạnh lùng trả lời:
- Ừ...
Song, Kaindle và Pawnee liền choàng tay qua vai chàng trai trẻ tên Zei, vui vẻ nói:
- Những "nốt nhạc" đã hiện hữu đầy đủ trên khuông rồi, bây giờ Meroni viết giúp chúng tôi một bản nhạc được chứ?!
Meroni vẫn còn bàng hoàng, chưa hiểu sự tình nhưng vẫn gượng cười, gật đầu đồng ý nói:
- Được, bản nhạc này thần xin đặt tên nhé... "Bản tình ca đẫm máu", ổn chứ?
Nói rồi Kaindle và Pawnee liền nhảy bổng lên rồi hét lớn:
- Nhất trí! Giờ chúng ta... lên đường thôi!!
Nguyên tác CII: _Y Hàm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip