Chương 5: "Theo đuổi"

   " Kết quả thi học kì lần này đã có rồi, lớp trưởng mau phát ra cho các bạn đi."

   " Jack à, cậu được bao nhiêu điểm vậy?"

   " Chắc lại là điểm tuyệt đối rồi, còn phải hỏi nữa sao?" - một bạn học lên tiếng.

   Lần lượt nhìn những con điểm 10 đỏ ao trên các tờ giấy, Jack dường như đã không còn có bất kì cảm xúc vui mừng nào cả. Với cậu, điều này rất bình thường. Nếu có điều khiến cho biểu cảm của cậu thay đổi, chắc là lúc cậu nhìn sang bên phải của mình.

   Viruss đang chấp tay lên cầu khấn thần phật, còn bên dưới chính là đống giấy thi có chi chít gạch đỏ đang bị úp ngược.

   " Trên trung bình, trên trung bình, trên trung bình, trên trung bình, trên trung bình,..."

   Hắn luôn miệng ba chữ "trên trung bình" giống như là đang đọc kinh vậy. Jack nhìn thấy thì khóe miệng liền nhếch lên.

   " Tham vọng lên, trên trung bình là chưa đủ đâu."

   Nói xong cậu vương tay, lấy sấp giấy thi của Viruss, lật lên.

   " Khoan! Tôi chưa có khấn xong mà!"

   " Văn 8 , toán 7.75, anh 5, lí 6, hóa 7.5, sinh 8.5, sử 7.5, địa 7.25,... Wow, tôi bất ngờ đó, cao hơi tôi tưởng."

    Jack ngạc nhiên, ánh mắt tràn ngập sự tự hào, đưa sấp giấy về hướng của Viruss đang nhắm chặt mắt vì sợ hãi.

   Nghe thấy vài con điểm, Viruss mở to mắt, chồm lên xem xét từng tờ giấy. Hắn vậy mà lại trên trung bình, tất cả các môn...

   Viruss đứng bật dậy, la lên

   " Tôi yêu cậu quá Jack ơi!!"

   Sau đó, Jack liền bị người ta chồm tới ôm chặt vào lòng. Cái ôm đột ngột khiến Jack bị ôm đến ngộp thở.

   " Không thích! Buông tôi ra!"

   " Không, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn này chứ! Cậu đúng là chúa sống! Tôi yêu cậu Jack ơiii!" - càng nói Viruss ôm càng chặt

   " Nói cái gì mà như biến thái vậy cha? Buông ra coi! Buông ra! "

   Trong lúc hai tên đực rựa kia ôm nhau thắm thiết, mấy đứa con gái trong lớp chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười, còn mấy đứa con trai thì không hiểu cái gì hết.

   Tan học, Jack mở tin nhắn, soạn tin cho gửi cho chủ Tịch X.

   " Đều trên trung bình, cao nhất là 8.5, thấp nhất là 5."

   Lập tức Jack nhận được 50 triệu.

   Cách đây không lâu, ba của Viruss đã đặt ra cho cậu một giao ước. Nếu Viruss tiến bộ vượt bậc, cậu sẽ nhận được tiền thưởng thêm. Lần này là lần tiến bộ nhất từ trước đến giờ, vì vậy vị chủ tịch giàu có không ngần ngại mà chi mạnh tay.

   Jack nhìn xuống số tiền thưởng mà cười một nụ cười mãn nguyện.

   " Cười gì đấy?"

   " Không có gì."

   Viruss bĩu môi.

   " Tôi thấy cậu vừa nhắn tin với ai đó, đừng có mà chối."

   Jack mỉm cười.

   " Ừ, tôi nhắn tin với bạn gái, có ý kiến gì không?"

   " Nói dối! Cậu suốt ngày toàn đọc sách với làm bài tập, lấy đâu ra thời gian quen con gái nhà người ta."

   " Không tin thì thôi."

   Jack bật cười, rồi nhận ra từ bao giờ mà mình lại hay cười đến vậy. Cậu ban đầu vì số tiền thưởng hậu hỉnh mà luôn tìm cách kín đáo để bày tỏ thành ý, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với Viruss. Nhưng khi ở bên hắn, Jack cảm thấy mình như trẻ lại 10 tuổi.

   Bởi trước giờ, Jack chính là ông cụ non hay lo xa. Cậu thích học, vì học sẽ có tương lai. Cậu thích đọc sách, vì đọc sách sẽ bù đắp lại những thứ thiếu sót mà cuộc sống bấp bênh của cậu không thể cho cậu được.

   Cậu nhớ lại cái ngày mà mình đem tiền về, ba mẹ cậu rất vui, nhưng họ cũng lo cho cậu, sợ cậu bị người xấu dụ dỗ, làm những chuyện không nên. Lúc đó cậu chỉ biết mỉm cười bất lực.

   Cậu ban đầu luôn lo sợ mình sẽ lừa gạt người ta, rằng cậu chịu quen biết với Viruss, làm hắn vui, cười mỗi ngày chỉ vì tiền của ba hắn. Đến lúc biết rằng Jack chỉ là được thuê để kèm hắn học, hắn sẽ buồn đến mức nào?

   Nhưng cho đến nay, cậu không sợ bại lộ. Có vẻ như Jack đã chấp nhận sự hiện diện ồn ào này. Thay vì thấy phiền, cậu lại thấy thích, không chọc ghẹo Viruss lại cứ thấy thiếu thốn gì đó.

   " Ưm... Lời hứa lúc đó, cậu sẽ thực hiện đúng không."

   Đang đi, Viruss bỗng dừng bước, đưa tay lên gãi gãi đầu. Trông vừa có gì đó gượng gượng, ngây ngô đến lạ.

   " Lời hứa nào?"

   " Làm bạn với tôi..." - Viruss lại quay mặt đi, dòm ngó xung quanh đánh trống lãng chứ không dám nhìn thẳng.

   " Tôi đâu có hứa."

   " Hả ?"

   Viruss trông thấy cái gương mặt dửng dưng của Jack thì trông vừa tức vừa không nỡ làm gì. Hắn hoang mang đến mức tay chân run run, miệng không nói thành lời.

   Jack vẫn vẻ mặt bình thãn đó, nói.

   " Quên rồi sao, tôi chỉ nói là sẽ xem xét thôi. Hình như cậu đặt hy vọng vào tôi hơi nhiều rồi."

   Viruss cảm giác vừa có một tia sét đánh ngang qua ở sau gáy mình. Tiếng sét đó cũng chính là tiếng đau xé lòng của hắn. Vậy là công sức của hắn học tập từ trước giờ vẫn không đủ sao.

   Jack lúc này lại mỉm cười, rồi cười thật lớn.

   " Ha... Cậu thất vọng vậy sao? "

   " Sao mà không thất vọng chứ! Cậu lạnh nhạt với tôi quá Jack!"

   " Cậu nói như thể là cậu cô vợ nhỏ hờn dỗi chồng vậy. Tôi là chồng cậu à?"

   " Nói đùa kiểu gì vậy?" - Viruss nhìn cái kiểu giễu cợt này của Jack thật sự vẫn chưa thuận mắt.

   Jack khoanh tay lại, nghiêm túc nói.

   " Cậu nghĩ thử nhé, sáng vừa bước ra khỏi xe buýt thì tôi đã thấy cậu ngồi đó đợi tôi cùng vào lớp. "
 
   " Ừm..."

   " Từ lúc đó đến lúc tan học, tôi luôn ở cách cậu không quá 5 mét đâu ha. Đến lúc đi vệ sinh cậu vẫn bám theo tôi mà."

   " Cái đó thì... Tôi tò mò..." - Viruss lại làm ra vẻ lãng tránh.

   " Ừm, bỏ qua cái đó đi. Cho đến khi ra về như bây giờ, cậu vẫn đi với tôi. Vậy mà tôi có từng đẩy cậu ra chưa ? Đã vậy lâu lâu còn đi dạo buổi tối, hàng quán lề đường. Hiểu gì không?"

   " Ờm... thì sao?"

   " Chậc..." - Jack gãi đầu, mặt bức bối khó chịu.

   " Có nghĩa là tôi xem cậu là bạn rồi. Chứ không thì tôi đâu rảnh hơi mà đi chung với cái tên mà mình không ưa?"

   Viruss ngớ ra một lúc, rồi lắp bắp.

   " Nh - nhưng mà..."

   " Đừng có nhưng nhị gì hết, ai mà chả biết là cậu chơi với tôi. Nhiều lúc còn trên cả mức bạn bè cơ đấy. Người ta còn bảo... cậu theo đuổi tôi..."

   Cái từ " theo đuổi " này vừa có hiểu nghĩa đen lẫn bóng. Nếu là con trai, họ nhìn thấy một trùm trường đang theo đuổi một hình mẫu mới về một người đàn ông vừa mạnh mẽ lại vừa tài giỏi, ý học theo Jack.

   Nhưng mấy nhỏ con gái thì không có cái gì phanh lại được cái trí tưởng tượng ngày càng bay xa của chúng nó. Gì mà Viruss cảm nắng Jack mất rồi. Rồi cái gì mà chẳng phải motip từ kẻ thù thành người yêu đó sao? Rồi còn Chồng cún con theo đuổi vợ yêu lạnh lùng.

    Jack mỗi lần đi qua một đám con gái đều ớn lạnh lên từng cơn. Chuyện phi lí thế mà cũng tưởng tượng ra được. Hai thằng này là đực rựa đó mấy má?

   Khác với Jack cảm thấy ớn lạnh đến mức xanh mặt, Viruss lại thấy cái gì đó là lạ. "Theo đuổi" hả? Để hắn nghĩ lại cái đã.

   Viruss mường tượng cái cảm giác lúc đầu gặp Jack trên tầng thượng. Cái đó có thể gọi là " sự thu hút nhất thời ". Rồi cái lúc hắn thấy thích thú khi bị cho ăn đấm. Có thể cho rằng hắn thấy Jack " thú vị " ghê, nếu mà là người khác thì hắn cho ăn đấm từ đời nào rồi.

   Rồi đột nhiên Viruss nhớ lại những lần Jack cười với hắn. Lúc nào cũng đến rất bất ngờ, nhưng cứ làm hắn cảm thấy tươi mới, hoặc là, dễ thương làm sao ấy?

   Càng nghĩ thêm, hai vành tai của Viruss lại thêm đỏ lên. Chốc lát mà hắn trở thành trái cà chua rồi.

   Cái não úng nước của hắn lúc này chợt sáng suốt lạ thường. Cái này người ta gọi là...

  Bịch bịch bịch

  Viruss đặt tay lên lồng ngực đập rộn ràng.

   Chết cha, hình như hắn là đang "theo đuổi" người ta thật, bởi hắn đã cảm nắng Jack từ lúc thấy cái dáng vẻ nên thơ của cậu trên sân thượng rồi. Vậy mà hắn lại chẳng nhận ra.

   Tất cả những suy nghĩ như cái bùng binh đó của Viruss chỉ chạy qua trong cùng lắm là 5 giây thôi. Nhưng mà 5 giây đó là đủ khiến Jack từ xanh mặt chuyển sang khô không còn giọt máu.

   Jack nhìn Viruss từ đứng yên như tượng, đến lúc hắn biến thành trái cà chua di động mà mặt xanh lại thêm xanh. Jack mở miệng.

   " Ê... Tự nhiên đỏ mặt vậy cha? "

   " Hả ?"

   Viruss choàng tỉnh, vội lắc lắc đầu không có gì.

   Cái gì đây? Sao hắn lại không đáp lại cậu. Rồi còn đỏ mặt, đứng chết chân ở đó. Không chỉ mặt Jack xanh lè mà da gà da vịt của Jack nổi hết cả lên rồi. Đừng có như vậy nha, cậu sợ lắm đó.

   Jack đã đánh hơi được rồi, nhưng không dám nghĩ tới nữa. Cả hai đi tiếp.

   Nhưng mà Jack có để ý hay không, rằng Viruss từ nãy đến giờ cứ cúi đầu xuống để che đi cái mặt đỏ bừng của hắn.

   Vậy bây giờ là bạn của nhau rồi à... thích thật.


  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip