Chương 15
Chẳng mấy chốc chiều đã tới. Minh chở Huy tới quán cafe mà Hoàng đã hẹn từ trước.
Cả ba người chọn một bàn, bầu không khí tràn ngập sự ngột ngạt. Trong đầu Huy đã tràn ngập những câu hỏi thử lòng, ánh sắc lẹm đang dò xét. Cảm giác như muốn lau vào sâu xé bất cứ lúc nào. Còn Hoàng hẹn Huy ra đây để hỏi về sở thích của Bình, nhưng lúc này trông khúm núm, rụt rè như đang ra mắt gia đình. Minh nhìn hai người lòng tràn đầy kinh hãi, hai người sắp chiến tranh nhưng người sợ là cậu. Ngồi trong bầu không khí này thật sự rất ngột ngạt, người đi qua đi lại nhưng cảm giác thế giới chỉ xoay quanh ba người vậy. Phục vụ bước tới nở một nụ cười công nghiệp phá vỡ sự im lặng rồi hỏi:
"Dạ các anh gọi gì ạ?"
"Cho anh một ly bạc xỉu." Hoàng nhìn vào thực đơn rồi chọn bừa một cốc nước, còn bộ não vẫn cố xử lý nên mở lời hỏi chuyện như nào.
"Cho anh một ly capuchino em nhá." Giọng Huy vẫn kiêu hãnh như vậy, có lẽ chỉ cần chở Hoàng mở lời thì cậu sẽ làm khó ngay lập tức.
Ngửi thấy mùi thuốc súng từ hai bên. Minh chỉ nuốt nước bọt, quay sang nhìn nhân viên quán rồi nói.
"Nước ép cam nhé."
Sau khi gọi món xong phục vụ cũng rời đi, trả lại không khí căng thẳng. Hoàng lên tiếng mở đầu câu chuyện.
"Chắc em cũng biết nay anh hẹn em ra đây là để hỏi về Bình."
"Vâng! Anh hỏi đi, em cũng có điều phải hỏi anh." Huy nhìn về phía Hoàng, tâm lý đã chuẩn bị đánh giá, hội đồng quản trị tối cao đang chuẩn bị đưa cậu lên bàn để soi xét.
"Vậy thì em có thể nói sở thích của Bình cho anh nghe không? cả những thứ Bình ghét? Bình học ngành gì? sinh nhật của Bình ngày bao nhiêu? Bình quê ở đâu? Tình hình gia đình Bình như nào? Em cứ trả lời dần anh chuẩn bị giấy bút rồi." Hoàng nói một hơi sau đó lấy một quyển sổ nhỏ ra.
Huy nhìn hành động của Hoàng thầm đánh giá, không nói chắc không biết ông chú này U40. Tưởng nói chuẩn bị giấy bút nói thuận mồm thôi ai dè lôi ra thật. Còn về việc tiết lộ thông tin... đâu có dễ.
"Em hiểu anh muốn hỏi những điều này để làm gì. Nhưng trước khi trả lời anh, em muốn nói anh đã gần bốn mươi tuổi. Còn Bình vẫn là một cô gái trẻ, còn sự nghiệp, còn hoài bão. Anh chờ được Bình không? Công việc anh gặp nhiều cô gái xinh đẹp trẻ trung. Hôm qua anh livestream với cô gái xinh đẹp vậy mai không biết có bắt cả hai tay không?"
Huy nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ngón tay gõ nhẹ vào vào bàn. Trong chốc lát làm lộ một cười khinh miệt. Hoàng cũng sớm đã nhìn thấy biểu cảm đó của Minh, cậu sau khi nghe từng lời của Minh có lẽ cũng dự đoán được, tương lai không dễ dàng.
"Đầu tiên là về tuổi tác của anh, anh biết anh không còn trẻ. Anh chờ được hay không? thì phải thứ mới biết, nếu anh không chờ được thì anh đã lấy vợ từ lâu rồi. Nhưng anh không lấy, anh không vội. Trước khi anh gặp Bình, anh cũng được nhiều người tiếp cận nhưng anh đều từ chối. Những người đó ngọt ngào cũng có, nhẹ nhàng cũng có, quyến rũ cũng có. Nói cái này nghe hơi ngạo mạn nhưng những người đó đến với anh vì tiền và địa vị nhưng anh chỉ cần một người thật lòng với anh thôi! Anh đã mất đi những người thân thiết với anh nhất, đã lâu rồi anh không cảm nhận được hạnh phúc tình yêu gia đình. Em không để cho anh thử thì làm sao biết anh có hợp với Bình không? Nếu anh đã thích cô gái hôm qua livestream cùng anh thì anh đã yêu cô ấy từ lâu rồi. Mong rằng những lời anh nói em hiểu."
Hoàng nói xong ánh mắt hướng về phía Huy. Bỗng nhiên phục vụ bước tới, lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí rồi đặt 3 ly nước xuống bàn. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Minh đứng phắt dậy rồi nói.
"Anh đi vệ sinh chút, em và Hoàng nói chuyện nhé." Cậu bước đi thật nhanh, thực sự cậu không muốn vướng vào chuyện rắc rối này. Hoàng à! Chúc mày may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip