Kẻ Thách Thức
Sau cuộc chạm mặt với Nguyễn Bảo Khánh, Hoàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh liếc nhìn Tuấn, nhưng người kia vẫn điềm nhiên như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của Khánh. Tuy nhiên, bàn tay đang đặt trên eo Hoàng lại siết chặt hơn, như một cách ngầm khẳng định quyền sở hữu.
Tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn dịu nhẹ càng làm cho không gian trở nên xa hoa nhưng cũng đầy cạm bẫy.
"Trịnh tổng, có vẻ như tôi đã bỏ lỡ khá nhiều chuyện rồi."
Giọng Khánh vang lên, mang theo ý cười nhưng cũng đầy ẩn ý. Hắn nâng ly rượu lên, ánh mắt sắc bén quét qua Hoàng trước khi dừng lại trên Tuấn.
Tuấn nhướng mày, nụ cười mơ hồ vẫn giữ trên môi.
"Vậy sao? Tôi nghĩ Nguyễn tổng vẫn luôn có thói quen quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình."
Hoàng thoáng nhíu mày. Câu nói của Tuấn như một lời khiêu khích thẳng thắn, nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là cách Khánh phản ứng.
Hắn không tỏ ra tức giận, ngược lại, khóe môi nhếch lên một cách thích thú.
"Cậu vẫn sắc bén như ngày nào."
Người trong giới đều biết Nguyễn Bảo Khánh và Trịnh Trần Phương Tuấn từng là đối thủ trên thương trường. Nhưng Hoàng cảm giác giữa họ còn có một quá khứ khác, một thứ gì đó mà Tuấn chưa từng nhắc đến.
Khánh đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hắn và Tuấn gần đến mức khiến Hoàng khó chịu.
"Tôi chỉ tò mò thôi. Không ngờ Trịnh tổng lại công khai một mối quan hệ như thế này."
Hoàng cười lạnh, xen vào trước khi Tuấn kịp đáp.
"Nguyễn tổng có vẻ quan tâm đến chuyện của chúng tôi quá nhỉ?"
Khánh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét Hoàng.
"Tôi chỉ thắc mắc thôi. Vì tôi nhớ rằng... Trịnh tổng trước giờ chưa từng để ai kiểm soát cậu ấy."
Câu nói này khiến không khí giữa ba người chợt trở nên căng thẳng. Hoàng siết chặt ly rượu trong tay. Khánh đang ám chỉ điều gì?
Tuấn vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt sâu thẳm như che giấu điều gì đó.
"Chuyện của tôi, tôi tự biết."
Lời nói của Tuấn như một lời khẳng định, nhưng lại khiến Hoàng cảm thấy bất an hơn. Anh không thích cách Khánh nói chuyện, càng không thích sự tự tin của hắn khi nhắc đến Tuấn như thể hai người từng có gì đó.
"Vậy thì tốt rồi." Khánh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Hoàng đầy khiêu khích. "Nhưng nếu có một ngày cậu ấy khiến anh mất kiểm soát, tôi mong anh có thể chịu đựng được."
Nói rồi, Khánh rời đi, để lại một bầu không khí ngột ngạt giữa Hoàng và Tuấn.
Hoàng quay sang nhìn Tuấn, giọng trầm xuống.
"Cậu ta là gì với cậu?"
Tuấn nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn không đổi.
"Anh ghen à?"
Hoàng siết chặt tay. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân đang bị dẫn dắt bởi một trò chơi mà mình chưa thể hiểu rõ.
Và người đặt luật chơi chính là Trịnh Trần Phương Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip