Không Lối Thoát
Hoàng đứng lặng trong căn hộ xa hoa mà Tuấn đã sắp đặt cho anh. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ cách bài trí cho đến từng chi tiết nhỏ, nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Thực chất, nó giống như một nhà tù được dát vàng.
"Cậu nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ở đây sao?" Hoàng khoanh tay, giọng nói có phần thách thức.
Tuấn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm quan sát Hoàng như thể đang đánh giá phản ứng của anh. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi.
"Tôi nghĩ anh rất thông minh, Hoàng."
"Thông minh?" Hoàng bật cười châm biếm. "Thông minh đến mức tự trói mình vào cậu sao?"
"Không." Tuấn nhấc một ly rượu vang trên bàn, xoay nhẹ trong tay. "Thông minh đến mức hiểu rõ điều gì là tốt nhất cho mình."
Hoàng siết chặt nắm tay. Anh không phải kẻ ngu ngốc, nhưng cũng không phải là con rối để Tuấn điều khiển. Anh đã đồng ý thỏa thuận này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ thuận theo mọi sắp đặt của Tuấn một cách dễ dàng.
"Cậu nói sẽ giúp tôi thoát khỏi scandal. Vậy bước tiếp theo là gì?"
Tuấn đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh.
"Ngày mai, anh sẽ xuất hiện cùng tôi."
Hoàng cau mày.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi đã sắp xếp một bữa tiệc tư nhân của giới thượng lưu. Ở đó, anh sẽ chính thức xuất hiện với tư cách... người của tôi."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hoàng. Anh nhìn chằm chằm vào Tuấn, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của một trò đùa, nhưng gương mặt người đàn ông đối diện vẫn điềm nhiên như thể những lời anh ta vừa nói là điều hiển nhiên.
"Cậu điên rồi."
Tuấn chỉ nhún vai.
"Truyền thông có thể dựng lên hàng trăm tin đồn về anh, nhưng nếu tôi tuyên bố một điều gì đó, nó sẽ trở thành sự thật."
Anh ngừng một chút, ánh mắt sắc bén xoáy vào Hoàng.
"Anh muốn được minh oan? Tôi sẽ cho họ thấy anh không phải kẻ bừa bãi. Nhưng đổi lại, anh sẽ là của tôi, công khai."
Hoàng cảm thấy một cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực.
"Cậu đang ép tôi."
Tuấn mỉm cười, bước đến sát Hoàng đến mức khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài centimet.
"Ngay từ đầu, anh đã bị tôi ép buộc rồi, không phải sao?"
Hơi thở ấm áp của Tuấn phả nhẹ lên da Hoàng, khiến anh khẽ rùng mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là... một phần trong anh không hề phản kháng như anh nghĩ.
Anh đang dần bị Tuấn giam cầm theo đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip