Sóng Ngầm
Ánh đèn chùm lộng lẫy phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên từng góc trong sảnh tiệc xa hoa. Tiếng ly rượu khẽ chạm vào nhau, tiếng trò chuyện xen lẫn những tiếng cười đầy ẩn ý của những nhân vật có quyền lực trong giới giải trí. Nhưng giữa không khí hào nhoáng ấy, có một luồng sóng ngầm đang dần hình thành.
Hoàng nắm chặt ly rượu trong tay, tầm mắt quét qua những gương mặt quen thuộc. Ánh nhìn của anh dừng lại ở một nhóm người đang đứng ở góc sảnh—các nhà đầu tư lớn, những nhân vật có thể thay đổi cả sự nghiệp của một nghệ sĩ chỉ bằng một cái gật đầu. Nhưng điều thu hút sự chú ý của anh hơn cả chính là người đang sải bước đến gần.
Một người đàn ông với mái tóc nâu gọn gàng, vest đen chỉnh tề, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén.
Nguyễn Bảo Khánh.
Hoàng hơi nheo mắt. Dù chưa từng tiếp xúc quá nhiều, nhưng anh biết rõ cái tên này không xa lạ trong giới. Một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, quyền lực không kém gì Tuấn. Nhưng điều khiến Hoàng cảnh giác chính là mối quan hệ giữa Khánh và Tuấn.
"Lâu rồi không gặp, Trịnh Trần Phương Tuấn."
Khánh cất giọng, nụ cười nhàn nhạt trên môi nhưng ánh mắt lại có phần thăm dò.
Tuấn không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu, như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của đối phương.
"Vẫn nhớ đến tôi sao, Nguyễn tổng?"
Hoàng đứng im lặng quan sát. Giữa hai người này dường như có một mối quan hệ phức tạp hơn những gì anh tưởng.
Khánh liếc sang Hoàng, ánh mắt lướt qua anh một cách đầy ẩn ý trước khi quay lại Tuấn.
"Không ngờ cậu lại công khai như vậy. Đúng là khiến tôi bất ngờ."
Tuấn vẫn giữ nụ cười, nhưng Hoàng có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt lên eo mình siết chặt hơn một chút.
"Tôi không có thói quen giấu giếm điều gì."
Khánh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Hoàng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cảm giác như giữa hai người này tồn tại một trận chiến ngầm mà anh chưa thể nhìn thấu.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng xì xào nổi lên từ một góc sảnh. Hoàng quay đầu, ánh mắt anh chạm phải một nhóm phóng viên đang lén lút chụp ảnh. Một cơn khó chịu dâng lên trong lòng anh.
"Chúng ta đang trở thành tâm điểm rồi." Hoàng nghiêng người, khẽ nói.
Tuấn vẫn điềm nhiên, nhấp một ngụm rượu.
"Hãy để họ thấy những gì tôi muốn họ thấy."
Hoàng cắn răng, cảm thấy bản thân đang bị cuốn vào một trò chơi mà luật lệ chỉ do một mình Tuấn nắm giữ. Nhưng điều anh lo lắng hơn cả... chính là sự xuất hiện của Nguyễn Bảo Khánh.
Liệu hắn đến đây với mục đích gì? Và tại sao khi nhắc đến Tuấn, trong mắt hắn lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip