1..

1.

Điều khó chịu nhất trên đời này là phải tin vào những chuyện mình không bao giờ tin.

Một ngày làm việc lại kết thúc, như lịch trình mọi khi Jiyeon bước vào xe, cởi áo khoác và phi thẳng về nhà. Ngón tay cố định trên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa xe. Nó là ai ư? Tương lai nó sẽ thừa kế tập đoàn T-ara, còn hiện giờ nó chỉ mới là phó giám đốc thôi, hẳn là còn phải cố gắng nhiều, và không được mắc lỗi.

Chiếc xe giảm dần tốc độ,phía trước có vẻ như vừa xảy ra tai nạn, Jiyeon hạ kính xe, ánh mắt nó chỉ khẽ lướt qua xem tình hình lúc này, nạn nhân vừa được di chuyển lên cáng và đưa lên xe cấp cứu, không chút tò mò thêm nó nhấn ga, chiếc xe cứ thế vụt đi, đến một ngôi biệt thự đơn giản mà không kém phần sang trọng....

Tắt ti vi, bộ phim ma với nó thật là phi thực tế, ngã người xuống ghế, không biết mấy nhà biên kịch đó hết ý tưởng hay sao rồi ý, phim như thế cũng viết ra được, Jiyeon nhắm mắt lại, chiếc màn cửa đung đưa, cánh cửa sổ đã mở tự bao giờ? Nó đứng dậy kéo lại cánh cửa, ánh đèn chớp tắt, ngước nhìn lên trần nhà, lẽ nào mất điện? nơi này có mất điện bao giờ đâu chứ? Ánh đèn sáng trở lại như không có gì xảy ra trước đó, chắc nó ám ảnh vì vừa mới xem bộ phim kia thôi...

Nửa đêm gần sáng, gió luồng vào khe cửa, Jiyeon chẳng ngủ được, cứ có cảm giác là lạ từ ngóc ngách nào đó trong căn phòng này, mắt khẽ mở, bóng dáng ai đó ngay trước mắt đối diện nó, nó chẳng để tâm cho đến khi mở mắt to ra, một gương mặt hiện lên sắc nét không nhầm lẫn vào đâu được, Jiyeon bật dậy..

- Ai đó? – nó giật mình, chạy đi mở đèn

Ngơ ngác như một con nai tơ, cánh cửa sổ ấy lại mở toang, hình bóng người thanh niên đó thì biến mất trong tích tắc. cảm giác lo sợ ùa về, có trộm sao?

- Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh ở đây, cô cứ yên tâm – vị cảnh sát ra về

- Cảm ơn các anh – nó vẫn bất an

Tiễn họ về, Jiyeon ngồi lại tại phòng khách, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, một cảm giác rất thật, nó quay sang, quay sang vị trí kế bên mình, mắt nó không thể không mở hết cỡ được.....

- Á aaaaaaa, anh là ai? – nó hét lên, đứng dậy lùi ngược về phía sau, cho tới khi đụng phải bức tường

- Cô đừng sợ - người thanh niên ra hiệu để Jiyeon bình tĩnh

- Ăn trộm, tôi phải báo cảnh sát – lấy điện thoại ra

- Đừng gọi

- ........ – Jiyeon đứng hình, vì một ma lực nào đó chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay nó

- Tôi không phải ăn trộm – cố giải thích

- Á aaa – lại hét lên rồi tìm đường chạy ra cửa, nhưng cửa lại chẳng mở được

- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu – đến gần

- Đứng yên đó, đứng lại – nó hét lên, đến lúc này thì lại thở dốc

- Được rồi, tôi không lại gần đâu – đứng yên

- Sao..anh vào được nhà tôi? Anh muốn gì? – lấy lại chút bình tĩnh

- Tôi..thật ra..tôi muốn nhờ cô vài chuyện..

- Gì chứ? Sao tôi phải giúp anh, tôi với anh đâu liên quan gì nhau? Tôi không biết anh

- Vừa nảy cô vừa nhìn thấy tôi, lúc tôi chưa chết – giải thích

- Gì cơ? Anh đang nói cái..quái gì thế? – Jiyeon hoảng sợ, sau câu nói ấy nó mới nhớ lại, gương mặt này, vụ tai nạn ban tối, nó không thể đóng mồm đóng mắt mình lại được nữa

- Cô nhớ rồi đúng không? vì tôi nhìn cô trước khi chết, cho nên bây giờ chỉ có cô mới mình thấy tôi thôi, tôi......

- Đừng nói nữa.. – Jiyeon ra hiệu dừng lại

- .........

- Yah, thật lố bịch, đừng đột nhập nhà người khác rồi nói những điều vô lí như thế, anh ra khỏi đây ngay cho tôi – cố dũng cảm

- Là thật, tôi chỉ là một linh hồn, không ai nhìn thấy tôi ngoài cô cả.

- Làm ơn đi, biến đi ngay – ra dấu cút xéo

- Nhưng..

- Biến – hét lên

1s, Myungsoo biến mất ngay trước mặt Jiyeon, tại sao bảo biến là biến ngay như thế chứ? Là thật sao? Jiyeon ngất đi vì chẳng tin được chuyện trước mắt mình nữa, ôi chúa tôi...

Sáng ra chẳng thể tập trung được, không phải mơ, nó tỉnh dậy ở tại phòng khách, chiếc điện thoại xinh đẹp đã vỡ, vậy thì chứng tỏ chuyện đêm qua là thật, đã vào phòng nhưng vẫn không thể làm việc được, cả khi Hyomin đã vào phòng nó cũng chẳng hay..

- Điện thoại mới của em đây – Hyomin để điện thoại xuống

- Ò – không để ý

- Em không khỏe à? – Hyomin lo lắng

- Không có,à unnie? – nó chợt nghĩ ra gì đó

- Sao?

- Khu mình hôm qua có tai nạn đúng không? – nghiêm túc

- Hình như vậy, unnie cũng chỉ nghe nói thôi – Hyomin chẳng để ý

- Unnie tìm thông tin vụ tai nạn đó cho em được không? người bị tai nạn là ai? Nguyên nhân là gì?

- Em tìm hiểu làm gì? em có quen hả?

- Em chỉ nghi ngờ thôi..- cười trừ

- Ờ, nào có unnie mang cho em, giờ em chuẩn bị đi.

Nói xong thì Hyomin ra ngoài, nó vẫn còn ngồi đó, ôm đầu xoa trán, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...

- Cô không chuẩn bị à? – giọng nói đó lại vang lên, Jiyeon giật mình, ngẫng lên thì Myungsoo đang ngồi ở ghế sô pha đối diện nó

- Sao anh..vào được đây? – nó đứng dậy

- Tôi có thể đi bất cứ đâu mà tôi muốn mà, cô vẫn không tin tôi sao? – nhìn

- Biến ngay đi – chộp lấy bộ hồ sơ ném thẳng vào người Myungsoo, chớp mắt, không phải mơ, cũng không phải ảo thuật, cái vật thể đó xuyên qua người anh, Jiyeon thở không nổi nữa, cái tên này?

- Này là hồ sơ quan trọng mà – Myungsoo thử đọc thử những thứ đó dưới sàn

- Rốt cuộc..anh muốn gì đây? Anh là ai? – hét lên

- Tôi nói rồi, tôi muốn nhờ cô giúp..

- Biến khỏi tầm mắt tôi đi – lại hét lên

- Sao thế? Jiyeon? – Hyomin ngạc nhiên, gì mà mới thò mặt vào thì bị đuổi rồi

- Cô giúp tôi tôi sẽ không làm phiền cô nữa – Myungsoo tiếp lời

- Tôi chẳng giúp ai hết – mắt nó đanh lại, nhìn Myungsoo

- Jiyeon ah..em... - Hyomin bối rối vì cô chẳng nhìn thấy Jiyeon đang nhìn ai cả

- Em biết rồi, mình đi thôi unnie

Jiyeon bỏ ra ngoài, đúng rồi nó phải đi họp chứ không phải đứng đó đôi co với người lạ mặt kia. Cả buổi báo cáo của các phòng ban, Jiyeon chỉ dán mắt vào màn hình laptop, Kim Myungsoo, qua đường thì bị xe đâm phải sao? Chỉ là con trai của một doanh nghiệp nhỏ, bức hình Kim Myungsoo đập thẳng vào mắt nó, cánh môi run lên vì chẳng biết phản ứng thế nào nữa?

- Là tôi đó – giọng nói vang lên ngay sau lưng

- ........ – Jiyeon đứng bật dậy, ánh mắt nó tìm kiếm chủ nhân giọng nói vừa rồi, chẳng có ai cả

- Cô có ý kiến gì sao ạ? – người đang báo cáo nhìn Jiyeon lo lắng

- Không có – nó ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh quanh

- Cô không giúp tôi thật sao? - Myungsoo xuất hiện ở góc phòng ngay trước mắt nó

- Cái tên chết tiệt này - nó đứng dậy đập bàn

Bầu không khí này, tất cả mọi người nhìn nó không rời, cảm giác lo sợ bao trùm lấy nơi này, ai chẳng biết tính cách nó chứ? Có chuyện lớn rồi chăng?

- Vừa nảy em sao vậy? unnie thấy mọi thứ tốt mà – Hyomin vừa đi vừa hỏi

- Unnie, unnie có tin chuyện ma quỷ không? – Jiyeon dừng lại

- Gì cơ? – ngố mặt ra

- Có một con ma đang ám em, một con ma mỹ nam – nói thật y như đùa

- Em biết đùa khi nào vậy? unnie làm việc đây – Hyomin cười ngơ rồi đi trước

- Đúng thế, ai có thể tin được chứ? – nó ngớ người ra

Một con ma, lại là một con ma rất đẹp trai, nó điên mất thôi? Trong nhà vệ sinh này chẳng có ai cả, nó rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc, thường thì trong tình huống này, nam chính sẽ xuất hiện và đúng như vậy, Jiyeon quay phật người về sau lưng khi nhìn thấy Myungsoo trong gương, , lần này anh không biến mất nữa, một con ma diện một cây đen, giờ nó còn để ý trang phục của anh nữa cơ đấy...

- Giúp tôi đi, xin cô đấy – có ai năn nỉ mà lại bám dai như đĩa vậy không

- Tại sao? Dù cho chỉ tôi nhìn thấy anh, cũng chẳng có lí do gì tôi phải giúp anh cả, anh cứ bám tôi biết như thế sao? – khó chịu

- Tôi thật sự..cần phải siêu thoát, nên xin cô.....

- Dừng lại, đây là nhà vệ sinh nữ đấy, anh chẳng những dai như đĩa mà còn không biết lịch sự nữa – mắng

- Tôi xin lỗi, tôi chỉ..ngày mai là lễ mai táng hoàn tất rồi, cô có thể..đến đó xem gia đình, người yêu tôi thế nào không? – không bận tâm

- Anh có thể tự đi mà – chẳng quan tâm

- Nhưng..họ không nhìn thấy tôi, tôi chẳng thể làm gì cho họ cả

- Nếu biết lo lắng thì anh không nên chết mới đúng, tôi không có thời gian làm chuyện vô bổ đó.

Jiyeon lạnh lùng rời khỏi, nhưng cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, Jiyeon hoang mang, quay lại nhìn, anh ta nổi giận rồi chăng?

- Cô không có người thân sao? Cô cũng không có người yêu sao? Trái tim cô làm bằng gì thế hả? – trông giận dữ

- ........ – nhìn, tên này đang nói linh tinh gì đấy

- Chết? cô tưởng tôi tự sát hay sao mà nói như thế? – 1s thôi Myungsoo đã đứng đối diện Jiyeon

- Sao? Anh định giết tôi đấy à? Anh nói đúng, tôi không có người thân, cũng chẳng có người yêu, nên tôi..cũng chẳng có cái gọi là tình người đâu – sao trong lúc này nó chẳng chút hoảng sợ

- Một lần thôi, dù là gì cũng được, tôi sẽ không phiền cô nữa, tôi hứa đấy... - Myungsoo nhẹ nhàng trở lại

- Đúng là con ma nhà họ hứa – khó chịu

- Ai trong đó đấy? có ai không? – tiếng gõ cửa

Cánh cửa mở ra, Jiyeon bước ra ngoài, Myungsoo đi kế bên, nó không biết Jiyeon có đồng ý hay không? nên cứ đeo bám suốt...

- Jiyeon ah – Hyomin xuất hiện

- Nae? – chuyện gì đấy

- Bên Q's gọi, lần này có vẻ sẽ được đấy – Hyomin đưa áo và tài liệu cho nó

- Em biết rồi – cầm lấy và đi ngay tức khắc.

Trụ sở Q's, Jiyeon thoa lại son, mặc áo khoác vào, Myungsoo ngồi ở ghế sau nhưng nó chẳng để ý nữa, hợp đồng lần này nếu thành công nó sẽ có lợi thế rất lớn..

- Cô vừa đến trễ rồi, giám đốc vừa ra ngoài – cô thư ký nói lại

- Gì cơ? – hoang mang

- Ngài ấy có nói cô để lại tài liệu, tối nay ngài ấy sẽ đọc và liên lạc với cô – tiếp tục

- Thế sao? Ò đây là số điện thoại của tôi, phiền cô rồi – đưa tài liệu

- Không có gì ạ

Mặc dù không hoàn toàn thành công nhưng đã đạt được phần nào rồi, Jiyeon chẳng thể giấu nổi sự vui mừng của mình, cứ mỉm cười xuốt đoạn đường về...

- Cô vui lắm à? – Myungsoo đột ngột xuất hiện ở ghế bên cạnh

- Yah...... - chiếc xe thắng gấp trên đường, Jiyeon vừa sợ vừa giận nhìn Myungsoo, cứ thế này thì nó chết vì đau tim mất

- Xin lỗi.... – biết mình đã sai

- Anh không thể ra hiệu mỗi lần xuất hiện hay sao? – gạt cần số, nhấn ga đi tiếp

- Ra hiệu thế nào chứ? – ma cũng có dấu hiệu nữa sao

- Như người bình thường, anh làm tôi chết vì sợ anh biết không?

- Tôi..sẽ cố..nhưng mà..cô vẫn chưa trả lời tôi – tiếp tục câu chuyện

- Trả lời gì? à..được thôi, vì hôm nay tôi vui, nên tôi sẽ giúp anh, mai tôi sẽ đến đó – thoải mái

- Thật sao? – mừng ra mặt

- Thật, bây giờ anh biến được chưa? Tôi thấy không thoải mái – mặt nghiêm nghị

- Được thôi, mai tôi sẽ đến.

Biến mất rồi, Jiyeon không còn thấy sợ nữa, mà thấy buồn cười nhiều hơn, một con ma vừa đáng yêu, vừa đẹp trai, vừa nghe lời, đến lúc tức giận cũng chẳng đáng sợ,một con ma hữu hình...

9znl/.KR:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip