3
3...
24 tuổi đã phải gánh vác một tập đoàn, 24 tuổi đã phải bước ra đời và chiến đấu giành giật lại công sức của ba mình, nó không hề cảm thấy dễ chịu.
Myungsoo không sai, nó không có người thân, chỉ có Hyomin là chị họ của nó, cũng là người duy nhất nó tin tưởng, người duy nhất tốt với nó, những người còn lại cũng chỉ muốn đá nó ra khỏi vị trí hiện tại thôi.
"Anh vừa về Hàn, mình gặp nhau được không?"
Bỏ điện thoại xuống, đến lúc tắm cũng chẳng được yên nữa sao?
"Giám đốc Q's 1 tiếng nữa sẽ lên máy bay, đây là có hội cuối cùng của em đấy"
Là tin nhắn của Hyomin, nó tức tốc ngồi dậy, bước ra ngoài rồi vớ lấy cho mình bộ quần áo, thay trong tíc tắc, chỉnh trang lại vẻ bề ngoài rồi vớ lấy cái túi, chẳng biết mình có quên gì không? chìa khóa xe, đúng rồi, nó định quay vào trong...
"Tin Tin" Jiyeon nhìn ra, thì Hyomin đã đậu xe đợi sẳn. nó nhanh chóng vào xe, chiếc xe lao đi, chỉ có Hyomin là chu đáo nhất thôi...
- Lần này mà thất bại, thì em chuẩn bị về quê làm nông đi – Hyomin lạnh lùng
- Thế unnie có đi cùng em không? – nó nhìn
- Còn đùa? Xem mặt mũi em kìa, em định dọa ông ấy chết khiếp hả? – liếc
- Đợi em lát.
Jiyeon chỉnh lại kính xe, rồi bắt đầu make up lại cho mình, trong gương chỉ có mỗi mình nó, cho đến khi người thứ ai xuất hiện...
- Yah - nó giật bắn mình, làm Hyomin cũng giật mình theo
- Gì vậy?
- Anh vào đây lúc nào vậy? – nó quay sang phía sau
- Lúc cô lên xe – trả lời
- Anh theo tôi chi nữa – khó chịu
- Em nói chuyện với ai vậy Jiyeon ah? – Hyomin tự nhiên cảm thấy rùng mình
- Ma mỹ nam em nói với unnie đấy – trả lời như bình thường
- Ma? Gì..gì..cơ ? – hơi lạnh này phải do máy lạnh trong xe thế không biết
- À quên, unnie đâu thấy anh ta
- Em..đừng đùa nữa – run rẩy
- Nói đi, theo tôi làm gì?
- Chỉ là...tôi lo cho cô thôi.. – rụt rè
- Anh lại định gây thêm phiền phức đấy à? – lớn tiếng
"Két" chiếc xe dừng lại, Hyomin vớ lấy chiếc gậy thánh giá bằng bạc của mình, giơ ngay trước mặt..
- Nó đâu, nó ở đâu? – giơ xung quanh
- ...... - Jiyeon đưa tay chỉ vào Myungsoo
- Tránh ra, đi đi, đi đi – Hyomin bắt đầu khấn lạy
- Unnie – Jiyeon cảm thấy Hyomin phí công sức mà chẳng được gì
- Nó đi chưa? – hỏi
- Đi rồi, đi rồi, nhanh đi trễ bây giờ - hối thúc
- Hiệu nghiệm ghê nhỉ
Hyomin tiếp tục lái xe, Jiyeon thì không nhịn được cười, hiệu nghiệm ghê ấy, Myungsoo vẫn ngồi ở ghế sau đó thôi, đúng là...
Đến sân bay, Jiyeon chạy nhanh vào trong, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng đã thấy mục tiêu..
- Ông Kim – nó cúi chào trước Kim Kwangsoo
- ........ – chỉ nhìn mà không nói gì
- Ông có thể cho tôi xin chút thời gian được không?
- Hôm trước cô đã lãng phí của tôi rất nhiều thời gian đấy – ông Kim lạnh lùng
- Ông không tiếc sao? – nó nói với theo
- Gì cơ? – ông Kim ngạc nhiên
- Tôi chắc ông đã đọc rất kỹ bản kế hoạch của tôi, ông chắc cũng nhìn ra lợi ích mà nó mang lại, nên có phải ông muốn nghe tôi giải thích nhiều hơn ?
- Tôi không làm việc với người không có nguyên tắc về thời gian. – quay lưng đi
- Tôi cá là chưa ai nói câu tương tự như thế với ông – Jiyeon lên tiếng, khiến cả những người đi theo cũng ngạc nhiên
- Yah, em điên hả? – Hyomin giật tay nó
- Ông cũng không biết trọng thời gian, và tôn trọng đối tác đâu, ông Kim – ánh mắt nó đanh lại
- Cô có biết mình đang nói gì? và đang nói chuyện với ai không ? – ông Kim lại gần nó
- Hôm trước ông đến mà không hẹn trước, nếu tôi có xin lỗi cũng không cần phải xin lỗi ông đâu, còn lần này..tôi đến đây vì muốn cả 2 bên có một cơ hội nữa – tiếp tục
- Thế nào?
- Tôi đi tay không đến đây, là đã chuẩn bị tâm thế đi tay không trở về, còn ông..ông đáng nhẽ có thể cầm thêm một đống tiền, nhưng lại lựa chọn không cầm gì hết? – nhìn thẳng
Trên xe trên đường về, một bầu không khí căng thẳng, Hyomin một lần nữa bị Jiyeon làm cho tức chết..-
- Em điên rồi, điên rồi Jiyeon, chẳng ai dám nói với ông ta bằng cái giọng như thế cả - lên tiếng mắng chửi
- Như thế chứng tỏ em rất dũng cảm – nó mỉm cười
- Con nhỏ này.. – định động tay động chân
- Em đáng được khen mà, chẳng phải thành công hơn mong đợi rồi sao? – lại cười
- Đúng thế, làm vài ly không? – Hyomin đề nghị
- Unnie, sao có thể không ăn mừng được.
2 chị em họ vui vẻ đến một quán lề đường, Jiyeon và Hyomin ngồi xuống, chỉ có 2 người, Jiyeon kéo thêm một cái ghế kế bên mình..
- Gì vậy?
- Em gác chân thôi – bình tĩnh như không có gì, thế là Myungsoo ngồi bên cạnh nó, nghe 2 người họ nói chuyện trên trời dưới đất
- Woa, bánh gạo cay ở đây đúng là vẫn không đâu sánh bằng – nó vui vẻ
- Rót rượu đi chứ? – Hyomin thúc giục
- Ít thôi unnie, em không muốn mai nhức đầu đâu.
- Vài ly đâu có say được – uống thêm ly nữa
Jiyeon chỉ ăn, nó nhìn sang bên cạnh, ra là có người phải nhịn thèm nảy giờ sao? Myungsoo nhìn nó, cái tên này lại giở trò đáng thương nữa đấy à?
Nó đứng dậy, đi vào trong, lấy thêm chén đũa, và một cái ly, để trước mặt Myungsoo, rót một ly rượu, còn ăn gì thì tự gấp, đây có phải cách mà người với ma giao tiếp với nhau hay không đấy? đúng với câu ăn gì tôi cúng..
- Em làm gì vậy?- Hyomin ngạc nhiên
- À..để phòng hờ ấy mà – cười trừ
- Đúng rồi, Changwook về rồi đấy, anh ấy có liên lạc với em không? – Hyomin đổi chủ đề, Myungsoo đang ăn cũng phải nhai chậm lại
- Thế à? Em không biết – nó lờ đi
- Hai đứa nên quay lại với nhau đi, lần này anh ấy về điều hành công ty, không đi nữa đâu.
- Unnie ah, đừng nói chuyện này nữa
- Nghe unnie đi, tốt cho em thôi.
Đường về, Jiyeon ngồi suy tư, Ji Chang Wook, du học 4 năm ở Mỹ, bao gồm cả thời gian thử điều hành công ty, cảm giác khi người đó quay về thật kỳ lạ, có vui, có lo lắng, Jiyeon đã chẳng còn là Jiyeon ngây thơ của 4 năm trước nữa, chẳng còn là cô gái nhạy cảm cười trước mọi chuyện vui, khóc trước mọi chuyện đau lòng, nó bây giờ, mạnh mẽ đến mức nó cũng sợ bàn thân mình...
Hyomin đưa Jiyeon đến nhà, rồi lái xe về nhà mình, bước xuống xe, người mà cô không mong gặp nhất đang đứng đợi ở cửa, chàng thanh niên mang trong mình dòng máu không huyết thống nhưng lại có sự liên kết, kẻ vừa ghét vừa thương, Nam Woohyun....
- Em đi với ai về đấy? – Woohyun lên tiếng khi Hyomin mở cửa
- Tôi phải báo cáo với anh sao? – làm lơ
- Jiyeon đúng không? – giữ tay Hyomin lại
- Tránh ra dùm đi – liếc rồi đi vào trong
- Sao em lại giúp Jiyeon? Ba anh rất tức giận em biết không? – Woohyun đi thẳng vào nhà
- Không giúp Jiyeon, chẳng lẽ phải giúp cha con anh sao? Hai người đến khi nào mới thôi dòm ngó đến tài sản của người khác hả? – Hyomin quay lại đối mặt với Woohyun
- Đều là người nhà cả, của ai thì có gì quan trọng?
- Có chứ, là họ Park, không phải họ Nam? Đừng lấy chuyện người nhà ra để lấp liếp chuyện xấu của mình.
- Park Hyomin – Woohyun hét lên khi Hyomin quay đi
- Anh thôi đi, sao anh phải như thế? Anh có thể tìm được nhiều người tốt hơn, sao cứ phải là tôi? sao cứ phải đeo bám khi tôi đã biết rõ bộ mặt thật của anh chứ ? – Hyomin tức giận
- Em..không thể chỉ nghĩ là anh yêu em thôi được sao? Em không thể để ngoài tai những chuyện khác hay sao? – bên đây cũng hét lên
- Không được, bên anh..tôi cảm giác như mình..đang làm việc có lỗi với cả thế giới này..đi đi..đi đi.. – Hyomin nấc lên
- Anh có xấu xa đến thế không? – Woohyun đau lòng
- Đó là cảm giác duy nhất anh mang đến cho tôi - vô vọng
Woohyun chậm lại một lúc, rồi cũng như những lần ghé thăm trước, rời đi sau khi đã làm tổn thương nhau. Hyomin ngồi xuống, lại một lần nữa nước mắt rơi một mình không ai hay biết..
Jiyeon ngồi trước tivi, một bộ phim buồn nó mới xem lần đầu. Myungsoo xuất hiện và ngồi gần đó, họ không nói gì với nhau. Myungsoo khẽ nhìn sang, nó chẳng nói gì cả, à mà lúc bình thường nó cũng chẳng có nói nhiều gì cho cam. Bộ phim kết thúc, Jiyeon tắt ti vi, rót một ly rượu vang và bắt đầu nhâm nhi, nhìn sang Myungsoo, nó rót thêm ly nữa, để trước mặt anh, họ uống cùng nhau...
- Mẹ anh khỏe chưa? – nó lên tiếng trước
- Ờ, đã xuất viện rồi – trả lời
- Thế sao anh còn theo tôi? – hơi say say rồi thì phải
- Ừ thì..Suzy.. – bối rối
- À, vẫn còn một chuyện nhỉ? – uống thêm ngụm nữa
- Cô đừng uống nữa – lo lắng
- Nhưng sao..có thứ anh chạm được còn có thứ lại không thế? – nó ngồi thẳng người thắc mắc
- Tôi cũng không biết, cái này cô cúng cho tôi mà – nhìn ly rượu trên tay
- Gì thế chứ? Thế giới của ma cũng phức tạp thật đấy – nó bật cười
- Vừa rồi..Chang Wook gì đó? Là ai thế? – tò mò
- Sao tôi phải nói anh biết? – mắt lim dim
- ừ nhỉ? Là bạn trai của cô sao? – mới ừ nhỉ thì lại không kìm được sự tò mò
- Anh điên hả? tôi đã nói tôi không có người yêu rồi mà – nó cười ngơ
- Thế sao? – cũng cười
- Anh cười gì? đừng nói anh thích tôi đấy nhé? Tôi không hẹn hò với ma đâu – quơ tay quơ chân
- Không có, tôi có người yêu rồi mà – vội giải thích
- Ai cũng thế thôi, anh chẳng hẹn hò với ai được cả, người với ma sao yêu nhau được – ngã xuống sô pha
- Người..và ..ma?
Myungsoo thở dài, Jiyeon ngủ thiếp đi rồi. trong giấc mơ hay giữa thực tại, Jiyeon cảm giác được một bàn tay chạm vào nó, vén mái tóc đang rủ rượi của nó lên, chắc là nó say quá rồi, cảm thấy một hơi thở thật gần, thứ gì đó ấm áp chạm vào mặt nó, rồi môi nó, nhưng nó vẫn không đủ lí trí để tỉnh lại được, cứ thế rồi đêm dài qua đi....
zGB
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip