4
4..
- Kim Myungsoo, Kim Myungsoo, Kim Myungsoo....
Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế, cái tên này lúc không tìm thì đến, lúc cần thì gọi mãi không thấy đâu, đúng là ma thoát ẩn thoát ẩn thoát hiện...
- Cô tìm tôi hả? - Myungsoo hiện lên ngay trước mặt nó
- Ôi trời đất ơi – nó ôm ngực mình
- Có chuyện gì thế? – vội vã, không biết đã chạy, hay phi thân nhanh đến đây nữa
- Suzy về nước rồi, đi thôi – nó lấy lại tinh thần
- Suzy? – sao lại không vui như anh đã từng nghĩ đến nhỉ?
- Đi thôi, mà lạ nhỉ? Ma cũng đổ mồ hôi nữa sao? – nó vừa đi vừa nói
Trên xe, cảm xúc trong Myungsoo lúc này thật lẫn lộn, Jiyeon hôm nay cực đơn giản nhưng cực lịch thiệp. áo sơ mi trắng quần jean bỏ thùng một nửa...
- Anh chết được bao lâu rồi nhỉ? – nó nói bâng quơ khi lái xe
- Gì cơ? – ngạc nhiên
- Tôi nghe nói 49 ngày linh hồn sẽ biến mất, đúng không? – hỏi tiếp
- Tôi cũng không chắc nữa – nghĩ ngợi
- Cả anh không biết nữa thì ai biết cơ chứ? – bĩu
- Cô muốn tôi biến mất sao? – hồi hộp
- Có những chuyện phải thuận theo quy luật, không phải chuyện có muốn hay không? – nó dừng xe, một căn biệt thự xa lạ
- ờ, ở đây..
- Chỉ cần xem cô ta ổn hay không là được đúng không? – nó vui vẻ mở cửa xe
Myungsoo đi theo mà không nói gì, Jiyeon nhấn chuông, rồi nhấn chuông thêm lần nữa. một thanh niên ra mở cửa, nó tròn mắt nhìn sang Myungsoo...
- Nhà người yêu mà anh cũng không nhớ sao? – nó thu nhỏ khẩu hình miệng
- Minho? – Myungsoo xem ra còn ngạc nhiên hơn
- Xin chào, em tìm ai? – Minho vui vẻ đón chào
- À..đây là nhà Suzy đúng không? – Myungsoo không trả lời nên nó tự biên tự diễn
- Đúng rồi, em là bạn Suzy à? –
- À nae, em nghe nói cậu ấy vừa về, nên muốn ghé thăm chút – cười rạng rỡ
- Em vào đi, Suzy trong nhà đấy – với gái đẹp thì luôn luôn đón chào
Bước vào trong, Jiyeon ngồi xuống, nó còn phải suy nghĩ phải làm sao nữa cơ? Cái tình huống này không giống như trong tưởng tượng của nó, cả Myungsoo cũng đang chưa hiểu được nữa mà lại...
- Em uống đi, Em yêu à, có người tìm em này – chỉ một câu nói của Minho thôi khiến Jiyeon điếng người, nó nhíu mày nhìn Myungsoo, anh ta cứng đờ người ra luôn còn đâu
- Ai đấy, em đang ngủ mà – Suzy trong bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ bước ra
- Bạn em này – Minho vẫn vui vẻ
- Bạn em? – Suzy ngồi xuống ôm lấy Minho
- Cái tình huống gì thế này? – nó cười như thể hạ cơn giận xuống
- Bọn anh vừa mới đi du lịch về, vẫn còn mệt lắm, em thông cảm, thôi nào, em mất lịch sự quá – Minho vừa nói vừa vỗ về Suzy
- Hai người đi cùng nhau à? – Jiyeon lên tiếng
- Đúng thế, em có muốn xem hình không? – Minho vui vẻ
- Không cần đâu, hai người yêu nhau à?- Jiyeon vào thẳng vấn đề
- Sao thế? – Minho hơi bất ngờ với câu hỏi vừa rồi
- Vậy là đúng rồi, tôi nên làm gì đây? – Jiyeon di chuyển ánh mắt sang Myungsoo, người đứng bất động từ nảy đến giờ
- Nhưng mà..tôi đâu biết cô? – lúc này Suzy mới phát hiện người lạ mặt
- Hửm? – Minho cũng kinh ngạc
- Dĩ nhiên rồi, tôi cũng đâu biết các người – Jiyeon đứng dậy
- Vậy..sao cô vào đây? Còn tìm Suzy? – Minho cũng đứng dậy
- Có một tên ngốc nào đó biến tôi ngốc nghếch giống hắn thôi – Jiyeon liếc xéo Myungsoo rồi cầm túi đi thẳng ra cửa, nó nhìn Myungsoo thêm lần nữa, sao còn đứng đó mà không biến đi chứ? Hay đau lòng đến mức đi biến không nổi nữa rồi
- Đúng là kì lạ - Suzy tỏ thái độ
- Anh còn ở đó làm gì thế? – Jiyeon khó chịu
- ....... – Myungsoo chỉ im lặng
- Thật là..anh không biết phản ứng thế nào sao? Nhìn đi, anh đã yêu và lo lắng cho loại người như thế đấy, anh không tức giận à? – Jiyeon tiếp tục
- Cô đang nói cái gì thế hả? – Suzy đứng dậy
- Tôi nói gì chứ? Thính giác có vấn đề hay sao? Cô không nghe lầm đâu – Jiyeon quay lại
- Con điên này, ở đâu ra và làm cái quái gì ở nhà tôi thế hả? – Suzy hơi tức giận
- Myungsoo bảo tôi đến đây đấy – Jiyeon làm mặt nghiêm túc và ma mị
- Myungsoo? – Minho há hốc mồm
- Anh ta cũng đang ở đây – Jiyeon tiếp tục, ánh mắt trở nên sắc bén hơn
- Đồ điên – Suzy cười khẩy
- Coi thái độ kìa, cho họ thấy sự hiện diện của anh đi, tôi ra ngoài đợi
Jiyeon chắc cũng muốn nổi đóa với cặp tình nhân kia rồi, nó đi thẳng ra xe, vào xe và bắt đầu đếm thời gian. Bây giờ mới là lúc anh ta sử dụng ma lực của mình, chứ k phải đập nát đồ đạc nhà nó. Sao im lặng thế nhỉ? Chắc hẳn k làm được rồi, vô lí thật, cái tên này? Nó chuẩn bị rồ máy, thì đột nhiên tay nó dừng lại, tiếng la hét vang lên khắp trời, cùng tiếng vỡ vụn, không cần nói nó cũng có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh bên trong rồi...
- Có thế chứ...
Nhếch môi cùng với sự hài lòng của mình, Jiyeon xem như xong chuyện và lái xe thẳng đến siêu thị, mua ít vật dụng, thức ăn rồi lại lái xe về nhà, nhưng kì lạ, Myungsoo lại không đeo bám nó nữa sao?
Treo cái chuông gió ở giữa nhà, rồi mang tạp dề xông pha vào bếp, thỉnh thoảng lại dừng tay lại, nhìn xung quanh, có phải thất tình nên biến mất rồi không chứ? Sao lại khiến người khác lo lắng thế nhỉ?
Jiyeon mang đống vật dụng ra, làm thế nào Myungsoo mới nhận được những thứ này, chắc không cần làm gì, anh ta chẳng phải muốn chạm cái gì cũng được hay sao?
Đến một góc nhỏ của ngôi nhà, sắp xếp một cái bàn, hình như cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi cái hình thôi thì phải, đằng nào cũng chẳng thể chụp được hình anh ta, xin hình thì càng không thể, đây là lúc thể hiện kĩ năng Jicasso của mình rồi, lấy giấy bút ra và bắt đầu tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, món ăn thì đang sôi sùng sục trên bếp, Jiyeon chăm chú cho từng nét vẽ, có lẽ hôm nay nó quá rảnh rỗi rồi thì phải.
- Tôi đó sao? – giọng nói có phần quen thuộc vang lên, mà hình ảnh cũng có mặt ngay tức thì
- Thế nào? Không giống à? – nó tiếp tục
- Chỉ mới phác thảo thôi phải không? – tò mò
- Không, hoàn thành rồi – bỏ bút xuống
Myungsoo nghiêm mặt để Jiyeon so sánh anh với bức hình, nó gật gù hài lòng. Còn biểu cảm của Myungsoo thì như thể muốn nói gì đó nhưng không thể.
- Anh không ăn à? Tôi quên không biết là ma có biết đói hay không nhỉ? – nó vừa ăn vừa nhìn Myungsoo
- Có chứ, nhưng..là bữa cơm tạm biệt sao? – buồn rầu
- Anh định về nhà sao? Cũng phải đi theo tôi mãi cũng không tốt lắm – vô tư
- Thế sao cô còn chuẩn bị những thứ đó làm gì?
- Tôi cũng chẳng biết – nó buông đũa
"Ding Dong"
Jiyeon đi mở cửa, còn Myungsoo ngồi yên ở đó, từ khi gặp được Suzy,anh cảm thấy cảm giác trong mình thật lạ.
- Mình nói chuyện chút đi – Changwook từ cửa đi vào trong
- Em chẳng có gì để nói cả - Jiyeon dừng lại ở phòng khách
- Em không trả lời điện thoại của anh, tại sao? – Changwook có vẻ có nhiều chuyện thắc mắc
- Đó không phải câu hỏi phải có câu trả lời – lạnh nhạt
- Anh rất nhớ em, lần này về anh sẽ không đi nữa, cho nên Jiyeon ah..- bước tới nắm lấy tay nó
- Không liên quan gì đến em hết – nó hất tay ra, lùi lại
- Có chuyện gì với em sao? Tại sao... - tiếp tục
- Em xin anh... đừng hỏi tại sao mãi được không? không có đáp án, như thế thì là như thế chẳng vì tại sao hết.. – lạnh lùng
- Anh không biết mấy năm qua đã có chuyện gì với em, nhưng..bây giờ anh muốn bên em, bù đắp khoảng thời gian đó, còn em, tình cảm của em phai nhạt dễ dàng như thế sao?
- Yah, Ji Changwook, có ai ngốc nghếch tới nổi tin vào lời hứa 4 năm, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ đứng yên tại chổ trong khi trái đất vẫn quay đều hay sao? – Jiyeon nhẹ nhàng dùng ánh mắt bất cần của mình nhìn Changwook
- Gì chứ?
- Mọi thứ vẫn tiếp tục cho dù tôi có dừng lại, cho nên tôi đã phải bước tiếp dù thế nào đi chăng nữa. tôi khác xưa rồi, tôi không phải Jiyeon lúc trước mà anh biết, tôi tránh mặt vì tôi sợ anh không thể chấp nhận được hiện thực, anh sẽ tổn thương...
- Sao em biết anh không thể, anh có thể - tiến tới
- Em..nếu anh cứ như thế thì mối quan hệ này sẽ chỉ có mình anh cố gắng mà thôi, từ lâu em chẳng muốn cuộc đời mình vướng bận vào chuyện tình cảm, dù đó là anh hay người đàn ông nào khác – Jiyeon chậm rãi
- Đây không phải điều mà anh đã nghĩ đến – buồn bã
Không gian yên tĩnh khi Changwook rời đi, bàn cơm đang ăn dang dỡ cũng không buồn tiếp tục nữa, mỗi người một góc, Myungsoo nhìn Jiyeon, nó buồn chăng? Có thể đúng cũng hình như có thể không? chẳng phải lúc nào biểu cảm của nó cũng như thế sao? Trầm lặng tĩnh mịt u ám....
Bất cứ điều gì cũng đều có khoảng cách, tình yêu cũng vậy.
Mọi thứ đã kết thúc chưa? Còn điều gì khiến Myungsoo chưa thỏa mãn nữa hay sao? Có thật là sau 49 ngày sẽ biến mất không? Jiyeon đang trầm tư suy nghĩ gì đó..
- Trốn việc nha, unnie bắt quả tang rồi đó – Hyomin bước vào
- Unnie định tố cáo em sao? – nó quay lại đáp lại câu nói đùa của Hyomin
- Tất nhiên là không? còn 20 phút nữa, em không quên đó chứ? – Hyomin đưa tài liệu cho nó
- Em nhớ mà, em đi ngay đây – đứng dậy gom góp đồ đạt
Đến nơi, Jiyeon và Hyomin bước xuống, đúng là tập đoàn lớn có khác, chỉ mới gặp mặt lần đầu có cần hẹn ở nơi sang trọng thế này không? nó lại không thích quá cầu kì như thế?
Nó dừng chân ngay trước cửa, hơi lạnh? À không là một loại cảm giác gì đó, nó quay lưng lại? đúng thật Myungsoo đang đứng ở đó, cánh môi bất giác mỉm cười không hiểu vì sao?
- Sao vậy? – Hyomin đứng đợi nó
- À..vâng unnie. – nó trả lời rồi nhìn Myungsoo lần nữa
- Tôi đợi cô – Myungsoo nói rồi mỉm cười nhẹ
Jiyeon cũng mỉm cười rồi bước vào trong. Cảm giác có ai đó đợi mình, một cảm giác kì lạ. nó bước vào không gian đó. Phía trước là một cặp tình nhân, không phải chứ?
- Hình như là người quen – Suzy nói ngay khi Hyomin và Jiyeon vừa đến
- Xin chào, hai vị đợi có lâu không? – Hyomin lịch thiệp
- Hơi lâu đấy – Suzy để ly rượu xuống
- Trùng hợp thật – Jiyeon ngồi xuống, trông nó cũng không mấy hài lòng
- Chuyện lần trước cô vẫn chưa giải thích đấy, cô dùng tà thuật gì vậy? – Suzy trông tức giận
- Tôi làm kinh doanh, không phải làm thầy bói hay bà đồng gì đâu, chẳng lẽ cô không tin sự tồn tại của ma quỷ trên đời này sao? – Jiyeon tỏ ra hứng thú
- Yah, cô..
- Nếu cô xin lỗi, chúng tôi sẽ bỏ qua, và vẫn có thể hợp tác.. – Minho lên tiếng
- Xin lỗi vì chuyện gì? tôi nhớ mình chẳng làm gì để phải xin lỗi cả..
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?- Hyomin chẳng hiểu gì
- Vậy cô với Myungsoo là quan hệ gì? mà lại ra mặt cho anh ấy – Suzy nói tiếp
- Tôi chỉ là người cảm thấy anh ta thật đáng thương thôi, vì yêu phải loại người hám lợi như cô. Gặp phải loại đối thủ đáng khinh như anh, không khí ở đây ô nhiễm thật, có đủ cả 2 người đúng là làm tôi khó thở chết đi được – Jiyeon định đứng dậy
- Yah, em điên rồi hả? – Hyomin giữ lại
- Nếu cô đi, cô không thể lường được hậu quả đâu – Minho nhếch môi
- Cám ơn.
Nó cười như không cười rồi mang túi đi thẳng không quay đầu lại. Minho cười khẩy, còn Suzy tức giận mà chẳng làm được gì. Jiyeon bước ra ngoài, nhìn xung quanh, không có ai và vốn dĩ không có ai cả, nó bước vào xe và nghe Hyomin trách mắng cả đoạn đường nhưng lại chẳng buồn để tâm đến, nó cũng không hiểu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip