5 - End

5 – End

Có thật là sau 49 ngày sẽ biến mất không? Jiyeon trầm ngâm hồi lâu trong phòng khách, nếu không như thế sao lại không có chút dấu vết nào?

Tiếng chuông gió rung nhẹ khiến nó bừng tỉnh, ánh mắt vội vàng tìm kiếm, nhìn ra bên ngoài, ra là nó không đóng cửa sổ lại sao? Lần đầu tiên trong đời người lại thầy buồn vì trong nhà mình thiếu vằng một con ma, nghe buồn cười thật..

- Em gây chuyện lớn rồi, bên đó không hợp tác nữa, giờ tính làm sao? – Hyomin theo nó đến tận phòng làm việc

- Unnie, chúng ta sẽ tìm người hợp tác khác – vẫn bình tĩnh

- Ai? Còn ai có thể tốt hơn? – ngồi xuống đối diện

Jiyeon giật mình đứng dậy, mắt đứng tròng nhìn về phía trước, chuyện gì thế này, khoảng 30 giây sau nó lại đảo ánh mắt tìm kiếm lần nữa, biến mất rồi, rõ ràng Myungsoo vừa đứng đó mà..

- Em sao vậy? nghĩ ra được ai rồi sao? – Hyomin lo lắng

- Không có, unnie! Linh hồn ấy, là..sẽ biến mất đúng không? – nó hỏi Hyomin

- Ý em là gì? – không hiểu gì hết

- Thôi không có gì – làm ơn hãy quên chuyện này đi mà

- À..có vẻ như ông Nam sắp triệu tập họp cổ đông đấy – Hyomin chuyển sang chuyện lo lắng khác

- Lại nữa sao? – nó không lấy làm lạ

- Em làm mất một bản hợp đồng lớn, lần này gay go đấy – Hyomin không thể không lo

- Ông ta cứ mãi nói về chuyện đó, chắc sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nào đạt được mục đích mới thôi – cười nhẹ

- Em còn cười?

- Unnie này, có phải vì em và unnie với Woohyun oppa không tới được với nhau không? – nghiêm túc nhìn Hyomin

- Em nói gì vậy? không phải đâu – quay đi hướng khác

- Anh ấy thật lòng mà, mỗi lần nhìn anh ấy, em thấy mình có lỗi lắm, cứ như em đã giành giật unnie với anh ấy vậy – lại tiếp tục

- Em sao vậy chứ? Unnie nói không phải rồi

- Unnie nên trân trọng người trước mặt, vì biết đâu có ngày mình không thể nhìn thấy họ nữa thì sao?

- Jiyeon, em..

- Kì lạ, em thấy mình lạ lắm... - nó thở dài, nó không biết chuyện gì xảy ra, cứ như bị ma ám thì phải, nhưng cũng không đúng, dạo này có ai ám nó nữa đâu, nhưng cảm giác lại còn bất an hơn nhiều, thật không hiểu được.

Không tin trên thế giới này có ma quỷ, cũng chẳng tin có một ngày, lại có cảm tình với một con ma, ôi không thể tin được.

Mọi thứ trên thế giới này, người ta gọi là hữu hình, hoặc vô hình, nhưng trong thế giới vô hình, lại có thể nhìn thấy được những thứ hữu hình, nhưng ngược lại thì không, có thể hiểu nôm na là Myungsoo có thể nhìn thấy Jiyeon, nhưng ngược lại Jiyeon thì không, đó chính là vấn đề của sự không công bằng...

Tiếng chuông cửa, Jiyeon đến mở cửa và ngạc nhiên khi thấy người vừa đến, là bà Kim.mời bà vào trong, từ hôm đó đến giờ nó vẫn chưa gặp lại, có vẻ như bà ấy đang có gì đó muốn nói thì phải..

- Dạo này, không biết cô có gặp Myungsoo không? – bà tiếp lời sau những câu nói hỏi han

- Sao cơ? – nó ngạc nhiên

- Tôi rất nhớ nó, không biết..có phải..cô đã gặp nó không? – bà nói, trong ánh mắt chứa một nổi buồn khó tả

- Có lẽ bà hiểu lầm gì rồi, Myungsoo đã chết.. – nó có chút bối rối

- Hôm đó, tôi đã thấy cô nổi giận trong phòng bệnh..nhưng tôi không nhìn thấy ai cả, Myungsoo..tôi chỉ mong có thể nhìn thấy nó..người làm mẹ này,, không làm gì được cho nó hết – nước mắt bà rơi xuống

- Chuyện đó..bác gái.. – thật sự không biết nói gì

- Chỉ cần biết nó vẫn tồn tại đâu đây là được rồi, nó vẫn ổn đúng không? – bà nhìn Jiyeon

Tiếng chuông gió rung nhẹ, mắt Jiyeon cũng đã óng ánh, nó nhẹ cười..

- Nae, anh ấy đang ở đây .

Bà Kim bật khóc, giọt nước mắt Jiyeon cũng rơi xuống, có lẽ đâu đó là sự đồng cảm, và đâu đó Jiyeon vẫn có những mong muốn như bà Kim, Myungsoo vẫn tốt, vẫn ổn dù rằng nó hiện giờ cũng chẳng thể nhìn thấy anh được nữa.

- Có phải anh đang ở đây không? – Jiyeon ngồi lại một mình nơi phòng khách

- ...... - không có ai trả lời

- Vẫn chưa đến 49 ngày mà nhỉ? Anh sống tốt quá nên được siêu thoát sớm sao?

- ...........

- Đồ mất lịch sự, đến cả chào tạm biệt cũng không chào, tôi làm biết bao nhiêu chuyện cho anh, đồ vô ơn – tự mắng một mình

- .............

- Mai họp cổ đông rồi, có khi tôi không giữ được công ty của ba tôi mất, nếu anh có gặp ông ấy, hãy nói xin lỗi ông ấy, nói tôi đã cố gắng lắm rồi, chuyển lời đến ông ấy hộ tôi nhé...

Jiyeon ngậm ngùi cho giọt nước mắt rơi xuống, rồi sương đêm cũng dần xuống, trời trở lạnh, ngã gục trên sô pha và chìm vào giấc ngủ, trong màn đêm tĩnh mịch ấy, chẳng ai nhìn thấy những chuyển động nhẹ nhàng tựa như gió, chiếc chăn từ khi nào đã đến được chổ Jiyeon, nhiệt độ điều hòa được điều chỉnh, gió chỉ nhẹ nhàng bên ngoài khung cửa, cứ thế mà ngon giấc...

- Anh đã nhìn thấy Jiyeon trưởng thành đúng không? vậy anh nên hiểu tại sao em lại bảo vệ con bé – Hyomin nhẹ nhàng với Woohyun, không hề tránh né, điều mà cô chưa từng trước đây

- Anh cũng đã nhìn thấy em trưởng thành, trưởng thành cùng em, tình cảm của anh chẳng lẽ em không hiểu – Woohyun cũng nghiêm túc

- Có một người cha như vậy không phải lỗi của anh, nhưng không tự lựa chọn cho mình cách sống đúng, thì chính là anh sai – Hyomin quay sang nhìn Woohyun, ánh mắt nhìn đầy quyết tâm

- Hyomin – chỉ có thể gọi tên cô

- Hôm nay có thể mọi thứ sẽ kết thúc, em không bắt anh lựa chọn em hay ba anh, em chỉ muốn anh lựa chọn đúng thôi – Hyomin nói xong thì đi mất, Woohyun đứng đó một mình suy nghĩ.

Kể từ lúc họ quen biết nhau đến giờ đã hai mươi mấy năm, từ khi biết tình cảm đối phương cũng đã hơn mấy năm ròng rã, từ khi Woohyun muốn theo đuổi Hyomin cũng đã rất lâu, nhưng chưa một lần họ chính thức bên nhau như một cặp đôi yêu nhau thật sự, Hyomin biết ba Woohyun luôn muốn ngồi lên vị trí của ba Jiyeon để lại, kể từ đó như trở thành kẻ thù, dù muốn bên nhau cũng không thể....

- Vị trí càng cao, thì càng dễ té ngã – Jiyeon xem lại tấm hình cả gia đình, đặt xuống với ánh mắt tự hào, rồi chuẩn bị đi đến nơi diễn ra cuộc họp

Lại là tiếng chuông gió, hơi lạnh lướt qua tai, khiến nó có chút rùng mình, chuyện là nó lại tin vào những chuyện tâm linh, treo chuông gió trong phòng làm việc của mình, và đóng hết các cửa lại, nó mỉm cười, không biết người đó đang ở đâu, nên nhìn vô định vậy thôi...

- Tôi biết rồi, cảm ơn

Nó bước ra ngoài, có vẻ như nó đã tự tưởng tượng đó là lời động viên của Myungsoo, và tự xem đó như là sức mạnh dành riêng cho mình. Bước vào nơi không dao kiếm nhưng đầy mùi chết chóc này, dường như chỉ có nó , Hyomin và Woohyun là trẻ nhất ở đây, thế nên những lão làng luôn xem thường những người trẻ tuổi chưa nếm hết sự đời mà ngạo mạn như nó, không được tín nhiệm cũng là chuyện thường...

Bỏ qua những câu nói rườm rà, mục đích chính cuối cùng cũng đã được công bố, bầu chủ tịch mới, vị trí mà bấy lâu nay ông Nam khao khát, thời gian để thể hiện thực lực bản thân cũng đã hết, giờ là lúc chờ kết quả thôi...

- Với số cổ phần có trong tay, tôi hi vọng mọi người chọn ra người xứng đáng nhất để ngồi vào vị trí quan trọng đó, tôi xin dùng hết tâm sức của mình để điều hành công ty nếu như được ủy nhiệm...

Ông Nam đã nói xong và ngồi xuống, mọi người vỗ tay, và ánh mắt đổ dồn về phía nó, Jiyeon đứng dậy, những gì cần làm cũng đã làm,cố gắng cũng đã cố gắng, có gì để nói nữa...

- Tôi nghĩ mọi người đều đã có lựa chọn cho mình, nên tôi sẽ không nói gì cả, nếu các vị có gì muốn hỏi xin cứ hỏi – nó nói xong thì ngồi xuống

- Đáng nhẽ đang có lợi thế, sao lại không hợp tác với SM, đó là lí do mất tín nhiệm cháu biết không? – một người lên tiếng, chắc đây là câu hỏi ai cũng thắc mắc

- Hình như cháu để việc riêng ảnh hưởng, như thế sao có thể điều hành cả một công ty?

- Tôi nghĩ..đối tượng hợp tác còn hơn cả số tiền mà họ bỏ ra, tôi có thể tìm được người khác đáng tin cậy hơn, làm việc với người không đáng tin như chơi với lửa vậy, đó là lí do. – bình tĩnh

- Ý là sao?

- Thay vì cứ hỏi tôi tại sao không hợp tác, sao không thử điều tra đời tư của người mà tôi từ chối, ba tôi từng nói đạo đức mới là quan trọng nhất. những người ở đây có vẻ chỉ quan tâm tôi đã bỏ lỡ một cơ hội một số tiền lớn, tôi muốn một sự chắc chắn và thăng tiến của những dự án, chứ không phải sẽ thu được lợi nhuận bao nhiêu?

- Nói thế có vẻ dễ, nhưng tìm được người khác? Đã tìm được chưa? Không dễ đâu – ông Nam lên tiếng

- Đã qua thời gian chứng minh rồi, những gì tôi làm đã đủ, có năng lực hay không không phải vì vì một hai câu nói – nhìn thẳng ông Nam

- Dù sao thì..Jiyeon quá trẻ, dù cho là con của cố chủ tịch đi nữa. – một người nói

- Tuổi tác từ khi nào lại là thước đo của năng lực vậy chứ? – Hyomin bức xúc, Woohyun khẽ nhìn

- Nếu mọi người lo lắng tìm người hợp tác mới, thì không cần lo nữa, vì tôi đã quyết định kí hợp đồng với quý công ty – Changwook mở cánh cửa và đi vào trong

- Gì vậy? K2 sao? – mọi người bắt đầu bàn tán

- Đây là hợp đồng đã kí kết, không biết K2 với SM, mọi người thấy hài lòng hơn với ai – Changwook đứng bên cạnh Jiyeon

- Lại lợi dụng quan hệ cá nhân sao? – ông Nam đứng dậy

- Không đâu, tôi đã có sự đồng ý của công ty, ông nói như thế không hay đâu – Changwook thay lời Jiyeon muốn nói

Cuộc họp kết thúc, và kết quả không như mong đợi, đó là với ông Nam, ở lại đập bàn đập ghế, Woohyun đứng dậy, cảm thấy ngột ngạt...

- Đi đâu? Tới chổ con nhỏ đó hả? – ông hét lên

- Ba không thấy mất mặt sao? – Woohyun quay người lại, khóe mắt cay đi

- Cái gì? mày.. – nhào tới

- Con xấu hổ lắm, mỗi lần đối diện với Jiyeon, con chỉ muốn chết thôi, còn Hyomin,con thấy mình không xứng với cô ấy, chỉ vì là con của ba đấy – anh hét lên

- Mày dám nói thế hả? – tát một cái rõ đau

- Đúng đấy, đáng nhẽ phải thế này sớm hơn – Woohyun ôm mặt và đi thẳng ra ngoài.

Woohyun đi ra hướng ban công, Hyomin lặng lẽ đi theo phía sau. Nhìn bóng lưng người con trai ấy run lên, cứ nhìn thật lâu. Woohyun cũng khổ tâm không ít. Hyomin chậm rãi đến gần, ôm lấy bờ vai đó, siết chặt hơn để Woohyun bình bĩnh trở lại, một lúc lâu, nước mắt không còn rơi nữa. chỉ còn lại sự tĩnh lặng, Hyomin buông tay, Woohyun quay người lại...

- Bây giờ, anh có thể yêu em chưa? – Woohyun nhìn vào ánh mắt Hyomin với tất cả sự chân thành của mình

- Anh biết mình sẽ đáng thương thế nào nếu như em từ chối không? – Hyomin thở dài

- Anh còn có thể đáng thương hơn nữa sao?

- Không đâu, em không để anh đáng thương hơn nữa đâu.

Hyomin nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt Woohyun, đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn, xóa tan những đau thương chuỗi ngày qua. Woohyun chậm rãi đáp lại, xóa đi nổi nhớ những ngày qua.

- Cám ơn anh – Jiyeon nói khi ở cùng Changwook

- Anh cũng vì công ty mà, khi em gửi bản dự án cho anh, anh còn nghĩ chúng ta còn chút hi vọng, nhưng hóa ra chỉ vì công việc thôi – cười buồn

- Em cũng nghĩ mình còn hi vọng, cho tới khi gặp lại anh, nhưng cảm xúc đúng là thứ không thể đoán trước được – nó cũng cười

- Vì anh đã để em một mình sao?

- Không đâu, là em tự lựa chọn một mình. Cho dù anh ở đây lúc đó, cũng không có gì khác cả. – Jiyeon nhìn Changwook với sự chắc chắn của mình

Đêm lại đến, Jiyeon đi ra ngoài ban công. Đúng thật cảm xúc đúng là rất khó hiểu, cứ thế này thế khác, người cứ nghĩ là mình đang muốn chờ đợi, hóa ra lại không phải.

Đưa ly rượu vang lên môi, hôm nay sao nhiều nhỉ? Người chết rồi có khi nào sẽ thành sao không? trong phim hay như thế mà...

- Anh ta thật sự không chào tạm biệt mình, nói anh ta vô ơn hình như còn hơi nhẹ lời thì phải – đưa ly rượu lên uống hết một hơi

Trên trời một vì sao đang lấp lánh, Jiyeon đặc biệt chú ý đến nó.

- Cứ thế này thì mình bị bệnh ảo tưởng mất thôi, Yah KIM MYUNGSOO! – nó hét lên vì sao kia

Vẫn lấp lánh lấp lánh..

- Cứ sáng đi vì đời còn cho phép – nó thở dài, quay về hướng vị trí củ, bất ngờ khi Myungsoo đứng ngay ở đó, cũng ở ban công, nó suýt rớt tim ra ngoài rồi.

- Đúng là cô bị ảo tưởng rồi – chính là giọng nói của Myungsoo

- Anh..anh biến mất đi đâu vậy hả ? – bực tức và có rượu trong người, ném thẳng cái ly về hướng Myungsoo, nhưng nó xuyên qua người anh và vỡ vụn

- Tôi vẫn bên cô mà – cười hiền

- Tôi không nhìn thấy – hét lên, cùng với những giọt nước mắt

- Ừ thì, thời gian lâu nên không thể hiện hình mãi được, xin lỗi – gãi đầu

- Gì chứ? Tưởng tôi là con nít chắc, vậy giờ là sao? Tới tạm biệt tôi sao?- bình tĩnh trở lại.

- ......... - không nói gì cả, đó có nghĩa là sao?

- Vì tôi mắng anh không từ mà biệt nên anh tới tạm biệt sao? Ai mượn anh chứ ? – lại hét lên lần nữa, hung dữ vãi

- Nói sao nhỉ? Có thể sau này ngay cả cô cũng thể nhìn thấy tôi nữa rồi- nụ cười có chút chua chát

- Tôi đâu cần nhìn thấy anh, tôi rất vui, rất tốt, không có anh ám tôi, tôi rất tốt – quay đi hướng khác

- Cô phải sống tốt đấy, đừng uống rượu nhiều quá, cũng đừng thức khuya..đừng..

- Anh là ai mà bắt tôi phải thế này thế kia – quay sang Myungsoo, nước mắt đã hai hàng

- Tôi..thích cô.. – chậm rãi nhưng không thiếu sự chân thành, ngay cả ánh mắt cũng buồn rười rượi, ôi đau tim

- Anh..nghĩ anh là ai mà thích tôi chứ, anh..anh..chỉ là một con ma thôi..chỉ là một linh hồn thôi, ai cần anh thích thôi.. – Jiyeon mếu máo, nước mắt cứ thế lăn dài, rồi chảy nhiều hơn không giữ lại được nó, khiến cổ họng nó như nghẹn lại

- Sao tôi lại đi thích cô khi tôi giờ chỉ là một con ma chứ? Sao tôi không gặp cô sớm hơn? Tại sao cho tới khi tôi chết đi, tôi mới biết cô? Tại sao.. – Myungsoo cũng bế tắc trong cảm xúc của mình

Jiyeon gục xuống, nó cũng đang muốn biết là tại sao? Tại sao lại có chuyện đau lòng đến vậy? hai con người biết đến nhau khi mọi sự sinh tử đã được an bài, khi chẳng thề bắt đầu, và chẳng hề có kết thúc...

Myungsoo ngồi xuống, muốn chạm vào Jiyeon nhưng không thể, muốn ôm nhưng không thể, muốn lau đi nước mắt nhưng cũng không thể, chỉ có thể bất lực nhìn con người ấy khóc nức nở, mãi mãi chỉ có thể giương mắt nhìn mà chẳng thể làm gì, ngay cả việc xuất hiện trước mặt người đó cũng chẳng thể nữa...

Jiyeon cứ thế mà khóc, cứ dùi mình trong những cảm xúc, cho đến khi quay trở lại, lại một lần nữa chẳng thể nhìn thấy Myungsoo, không biết đã thật sự tan biến, hay vẫn hiện hữu đâu đây nhưng vô hình. Chiếc chuông gió vang lên âm thanh của sự chia ly, Jiyeon nhìn chiếc chuông đó, nụ cười cay đắng cùng giọt nước mắt vẫn trượt dài trên má...

Người ấy, đã đến và đi như một giấc mơ, và không bao giờ gặp lại nữa....

..END...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip