1 : GẶP MẶT

" ÁAAAAAAA, trễ mất rồi, sao các ngươi không ai kêu ta hết vậy..." cô tung chăn không mang dép và đi chân trần chạy trói chết vào phòng vệ sinh. 

Tới trước cửa phòng vệ sinh cô mới khựng lại.... Bây giờ làm gì còn ai kêu cô thức vào mỗi buổi sáng để đi học nữa chứ, cô không còn là tiểu thư nữa rồi, cô bây giờ phải một mình lên Vân  Thành để giúp cho gia tộc. không còn người cung phụng như trước nữa,cô chỉ là một người bình thường ở một nơi bình thường không ai biết đến mình là ai cả. 

Cô bắt đầu cảm thấy nhớ nhà của mình.

Nhưng bây giờ cô còn một chuyện quan trọng hơn là ... cô sắp trễ học mất rồi.

cô chạy vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa ráy,hóa trang lại cho mình xấu xí, cô tự nhìn mình trong gương thấy không còn gì thiếu sót mới mặc đồ vào chã kịp ăn sáng , lấy balo chạy xe đạp tới trường. 

cô chạy thật nhanh  tới trường chỉ mất mười phút, lúc tới nơi chân cô như muốn rã rời hết, cô vuốt ngực thở hồng hộc. 

đây là ngày đầu tiên cô đi học ở một ngôi trường xa lạ mà còn đi trễ như vậy....... Bây giờ trong sân trường im lặng đến đau lòng..

Cô xem xét xung quanh một hồi không thấy ai.. Mới đi lại bức tường ở gần đó, chỉ cần 1 nốt nhạc cô đã có thể nhảy qua một cách dễ dàng.

Mặc dù thân hình cô hơi mãnh khãnh nhưng cô là con nhà võ từ nhỏ, nên thân thủ cô rất tốt.

Cô bất đầu bước từng bước thật nhẹ nhàng để lên sảnh trước của trường.

Cô chỉ mới bước được vài nước vì vô cảm giác như sau lưng mình có người. Trán cô bất đầu toát mồ hôi lạnh vì khí thế sau cô quá bức người lạnh cả sống lưng

Cô từ từ quay lại, " ôi đẹp gái ", không phải đó giờ cô chưa từng nhìn thấy người đẹp " gái "nhưng tên con trai trước mặt cô là quá đẹp rồi đó.. Phải gọi là xuất sắc, mắt to con ngươi xanh long lanh có một chút nét phương Đông, mũi cao thẳng tấp, môi mỏng, da trắng....

Thật sự là quá giống nấy bé " thụ " trong các truyện đam mỹ cô hay đọc.

" xin chào " cô cười hì hì, vẫy tay chào với người trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip