17. Áo mới
Đêm xuống, căn nhà mới rực sáng trong ánh đèn dầu. Mưa rả rích ngoài hiên, gió thổi xào xạc qua mái lá, càng làm bên trong thêm ấm áp.
Bọn nhỏ ăn no xong chẳng chịu ngủ liền. Khỉ con leo lên xà nhà, huơ tay hù dọa.
"Nè nè, tụi mình kể chuyện ma đi! Ai sợ thì thua."
Vịt vàng lập tức xù lông, đôi mắt tròn xoe.
"Cạp… ma là gì? Có ăn được hông?"
Cả đám phá lên cười, còn sóc nâu bày ra vẻ anh cả nghiêm túc, nhưng cũng lén rung rung cái đuôi.
"Ma là… là mấy thứ xuất hiện ban đêm, lượn qua lượn lại làm người ta lạnh sống lưng đó."
Keria vội chui rúc sát gấu bự run nhẹ.
"Em không sợ đâu...nhưng mà cho em ngồi gần chút..."
Mèo cam rướn người, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối.
"Hừm, có ma thật thì em sẽ vồ cho coi, meo!"
Gấu bự thì cầm cái gối ôm to, che nửa mặt, vừa nghe vừa lẩm bẩm.
"Nghe ghê quá…"
Trong khi đó, vịt ta thì vừa sợ vừa tò mò, lon ton chạy lại trốn trong lông cáo dohyeon.
"Nếu có ma, anh dohyeon đuổi nó đi nha."
Dohyeon khẽ liếc xuống, không nói gì, chỉ cúi đầu dùng mũi chạm nhẹ lên cánh vịt, như ngầm đồng ý.
Câu chuyện ma của lehends chẳng đáng sợ mấy, nhưng cứ mỗi khi “hù… ma xuất hiện!” là cả đám lại hét toáng, ôm nhau lăn lộn. Cuối cùng, chúng chồng chéo thành một đống ấm áp giữa chiếu. Hổ với gấu, mèo với chó, vịt con kẹp chặt giữa cáo xám.
---
Sáng hôm sau, khi cả bầy còn đang rúc trong chăn, wangho ngồi bên cửa sổ, tay cầm kim chỉ, trước mặt là đống vải đủ màu do sanghyeok mang sang. Anh khẽ mỉm cười
"Nhà mới rồi thì tụi nhỏ cũng cần áo mới."
Đến khi cả đám lục tục thức dậy, chúng đã thấy trên bàn bày la liệt những chiếc áo nhỏ xinh.
Vịt vàng được chiếc áo choàng bé xíu màu vàng nhạt, có thêu thêm hoa cà rốt ở góc. Vịt con xoè cánh xoay vòng, mỏ líu lo cạp cạp nhìn wangho.
"Cạp! Đẹp quá! Đây là áo của em hả?"
Sóc nâu có áo khoác nâu đất, viền bằng chỉ vàng, trông vừa ấm vừa trưởng thành. Cậu ưỡn ngực, khoanh tay như ông cụ non.
"Hừm, hợp với dáng anh cả chứ gì."
Hổ con thì được mặc áo sọc cam đen ôm sát, trông vừa nghịch vừa oai. Nhóc gầm gừ giả vờ dọa, làm cún nhỏ trong áo khoác xanh dương bật cười, vẫy đuôi tíu tít
"Tui với bạn mặc giống đôi luôn í."
Gấu nâu có áo len xám rộng thùng thình, mặc vào là chỉ thấy mỗi cái đầu và hai bàn tay thò ra. Cậu ngồi bệt xuống, cười hiền.
"Ấm quá… ngủ trong này chắc ngon lắm."
Mèo cam thì được chiếc áo choàng màu cam đỏ, có túi nhỏ để giấu đồ chơi. Nhóc lập tức nhảy nhót khoe khắp nơi.
Cún nâu lại có áo khoác nâu đậm, dày dặn.
Khỉ con thì cười ngặt nghẽo khi nhận chiếc áo không tay, may chắc chắn để leo trèo cho tiện. Nhóc thử ngay, chuyền từ cột này sang cột khác.
"Áo này là số một!"
Cuối cùng, dohyeon cáo xám. Wangho đã khéo léo may cho hắn một chiếc áo choàng xám bạc, có thắt lưng gọn gàng. Nhìn vào, trông hắn vừa phong trần vừa ấm áp. Dohyeon chạm nhẹ tay vào vải, im lặng không nói, nhưng ánh mắt lại mềm đi, khóe môi cong khẽ.
Cả căn nhà rộn ràng tiếng cười, tụi nhỏ xoay vòng khoe áo, kéo nhau soi bóng dưới nước. Wangho đứng nhìn, lòng ngập tràn niềm vui bình dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip