11. bị lạc

Sau khi ăn no nê, cả tám nhóc lăn ra sàn ôm bụng no tròn, vừa cười vừa thở hổn hển. Sanghyeok chỉ biết lắc đầu, anh sắp xếp gói thuốc và đồ ăn vào giỏ cẩn thận rồi đặt vào tay gấu bự.

"Nhiệm vụ là mang cái này về cho Wangho. Đừng có làm rơi hay..."

Anh chưa kịp dặn hết câu thì cả đám đã đồng thanh nói.

"Biết rồi, biết rồi~~"

Rồi tám đứa rồng rắn kéo nhau đi, cún vàng và khỉ con cũng hăng hái nhập đoàn.

Trên đường về, ban đầu mọi chuyện vẫn ồn ào bình thường. Sóc nâu nhảy nhót dẫn đầu, vẫy đuôi như chỉ huy. Hổ con đi giữa, trên đầu vẫn cõng vịt vàng. Cún nhỏ chạy vòng vòng, lúc nào cũng vướng chân mọi người. Gấu guma vác giỏ đồ như một người hậu cần. Mèo cam bước chậm rãi phía sau, vừa đi vừa ngáp. Cún vàng Ruler đi cạnh gấu bự, như hai người bạn thân. Khỉ nhỏ Lehends leo cây leo cành, lúc trên cao lúc lại nhảy xuống.

Mọi thứ rộn rã tiếng cười. Nhưng đi một hồi, khi sóc nâu quay đầu lại đếm số thì bỗng hét lớn.

"Ê, mất một đứa rồi!!"

Cả đám đồng loạt sững lại. Hổ con giật mình sờ lên đầu, trống trơn!.

"Wooje đâu rồi?!", cún nhỏ la lên.

"Hồi nãy... còn ngồi trên đầu tui mà", hổ trắng gãi tai, mắt hoang mang nhìn tứ phía.

Gấu guma ôm chặt giỏ, hốt hoảng nhìn quanh. Cún vàng ruler ngửi ngửi dấu chân, còn Lehends thì leo lên cây quan sát.

"Lúc nãy tui thấy vịt tụt xuống lúc đi qua bụi cỏ."

Mèo cam chovy thở dài, quẫy đuôi.

"Sao hông nói cho mọi người...haizz phiền phức."

Cả bọn bắt đầu cuống cuồng chạy khắp nơi gọi.

"Wooje ơi!!!"

"Cạp cạp đâu rồi!!!"

Trong lúc ấy, ở một góc suối nhỏ, vịt vàng đang ngồi... nghịch nước, hí hoáy lấy lá trôi cho làm thuyền, vừa cạp cạp vừa cười khanh khách, hoàn toàn không biết cả đoàn đang rối tung lên tìm mình.

Cả bảy đứa chạy khắp rừng, từ bụi cây đến bờ suối, từ hốc đá đến gốc cổ thụ. Tiếng gọi vang lên liên tục những không có lời đáp.

"Wooje ơi!"

"Vịt vàng! Ra đây mau!"

"Cạp một cái đi cho tụi này biết chỗ đi!!"

Nhưng đáp lại chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió xào xạc.

Sóc nâu doran đứng giữa bãi đất trống, mặt tái mét.

"Hông được rồi... rừng rộng quá, tìm cả đêm cũng không xong..."

Cún nhỏ gần như sắp khóc, đuôi cụp xuống. Hổ trắng siết chặt móng vuốt, tự trách mình.

"Đáng lẽ tui hông nên để nhóc ngồi trên đầu..."

Cuối cùng, cả đám mặt mũi rầu rĩ, quyết định kéo nhau về nhà.

Trong căn nhà nhỏ, khi nghe tin vịt vàng mất tích, Wangho nghiêm mặt. Không trách mắng, anh chỉ đặt giỏ đồ xuống, ánh mắt dần trầm xuống.

"Các em còn nhỏ, trong rừng nguy hiểm. Để anh lo."

Nhưng lúc ấy, một bóng xám chậm rãi đứng dậy khỏi ổ rơm. Cáo Dohyeon.
Dù vết thương chưa lành hẳn, hắn vẫn lặng lẽ bước ra cửa, đôi mắt vàng ánh lên thứ gì đó kiên định.

"Để ta."

"Nhưng... anh còn đau mà...", sóc nâu lí nhí.

Dohyeon khẽ nhếch mép, nửa cười nửa không.

"Ta là cáo, trong rừng chẳng ai quen thuộc hơn ta."

Nói rồi, hắn lao đi, bóng dáng hòa vào màn đêm ẩm ướt, để lại sau lưng sáu đứa nhỏ cùng Wangho đang đứng lặng.

Hổ trắng oner cắn môi, mắt sáng rưng rưng.

"Nhất định anh ấy sẽ tìm được Wooje..."

Trong rừng sâu, tiếng sấm xa xa vẫn rền vang, nhưng bước chân cáo xám nhẹ nhàng, mũi hít lấy từng hơi gió. Và rồi hắn đã bắt được mùi quen thuộc, hơi thở non nớt của vịt vàng nhỏ bé.

Cáo Dohyeon lần theo mùi vịt vàng, bước chân nhanh dần. Đột nhiên, hắn khựng lại.

"Có mùi... nguy hiểm."

Cách đó không xa, vịt wooje đang mắc kẹt. Con vịt vàng nhỏ bé, trong lúc mải nghịch thuyền lá, đã trượt chân xuống khe suối. Dòng nước không sâu, nhưng chảy xiết, quấn lấy đôi chân ngắn ngủn khiến Wooje loạng choạng.

"Cạp... cạp...!"

Vịt kêu, vỗ cánh loạn xạ, nước bắn tung toé. Một khúc gỗ lớn bị nước cuốn trôi theo dòng, lao thẳng về phía nhóc con. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng xám lao ra như tia chớp.

Ầm!

Dohyeon nhảy xuống, dùng thân mình chắn khúc gỗ, rồi ngoạm lấy gáy vịt vàng, kéo nhóc con lên bờ. Vịt ta run rẩy, ướt nhẹp, đôi mắt tròn xoe nhìn cáo xám. Mỏ lí nhí kêu.

"...dohyeonie"

Cáo đặt vịt vàng xuống cỏ, đôi mắt vàng ánh lên sự nghiêm khắc.

"Nhóc... suýt nữa mất mạng rồi."

"Huhu... em không muốn bị lạc..."

Dohyeon thở dài, chậm rãi dùng đuôi quấn quanh, kéo nhóc con lại sát ngực mình, để hơi ấm xua tan cái lạnh mưa gió.

"Đừng khóc. Có ta rồi."

Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng dưới gốc cây, vịt vàng bé nhỏ cuộn trong bộ lông cáo, dần nín khóc, đôi mắt lim dim. Cáo ngẩng đầu nhìn trời tối sầm, khẽ lẩm bẩm.

"Đúng là... phiền phức. Nhưng... đáng để bảo vệ."

Dohyeon cẩn thận gắp vịt vàng trong miệng, lưng nhóc vẫn ướt sũng, đôi cánh run lẩy bẩy. Hắn bước nhanh qua rừng tối, từng bước in xuống bùn đất.

Khi ánh đèn từ căn nhà gỗ hiện ra, cửa bật mở, bảy nhóc nhỏ và Wangho cùng ào ra.

"Wooje!!", cún nhỏ hét vang, mắt rơm rớm.

"Vịt vàng của tui!!", sóc nâu gần như muốn khóc, nhảy phóc tới ôm lấy đầu vịt vào lòng.

"Trả nó đây...ôi may quá", hổ con run giọng, đuôi quất liên hồi.

Gấu guma và cún ruler lập tức xúm lại, đỡ vịt ra khỏi miệng cáo. Khỉ lehends thì cứ nhảy tưng tưng vì mừng, đuôi quật trúng mèo cam đang lười biến mở mắt.

Vịt vàng mở mắt, yếu ớt kêu cạp rồi dụi đầu vào ngực gấu bự giọng non nớt khẽ nói

"Em tưởng...em lạc mãi hông về đựt."

Cả đám rưng rưng, ôm chặt vịt vàng như thể không bao giờ buông. Cún minseok thì sụt sịt lau nước mắt, sóc doran cứ trách vịt con ngốc quá, nhưng tay lại run run vuốt đầu em.

Wangho ngồi xuống, khẽ đặt tay lên lông ướt của Dohyeon.

"Làm tốt lắm."

Cáo chỉ hừ khẽ, quay mặt đi, như không muốn ai thấy mình quan tâm đến mấy nhóc con. Nhưng chiếc đuôi dài lại khẽ quấn quanh chân vịt, giữ cho nó ấm hơn.

Trong căn nhà gỗ, ánh lửa bập bùng, bầy nhỏ quây quần bên nhau, ôm chặt vịt như bảo bối. Và từ khoảnh khắc ấy, tụi nó biết chắc một điều, khi lạc lối hay nguy hiểm, sẽ luôn có Dohyeon tìm đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip