13. bầy cáo
Mấy ngày trôi qua, vết thương của dohyeon gần như đã lành. Sáng hôm ấy, hắn bước ra cửa, ngẩng đầu hít một hơi dài. Không khí trong rừng mát lành, thoảng mùi lá thông, cỏ non, khiến hắn khẽ nhíu mắt như được giải thoát.
"Ra ngoài một lát, hít thở không khí", hắn lẩm bẩm, đôi tai vểnh lên, đuôi khẽ ve vẩy.
Trong khi đó, trong căn nhà gỗ nhỏ. Vịt vàng lạch bạch đứng trên ghế thấp, ra sức giúp wangho nấu ăn. Cái mỏ bé cứ cạp cạp cắm vào cà rốt, xà lách. Mỗi lần Wangho đưa dao thái, nhóc liền chìa cánh 'cạp em làm!', nhưng kết quả chỉ là rau bị cắn nát lổ chỗ. Wangho bật cười, nhẹ xoa đầu nó.
"Ừm, giúp thì giúp, nhưng đừng ăn hết nguyên liệu nhé."
Sóc nâu lại ngồi khoanh chân giữa sàn, trước mặt là một rổ bắp ngô to. Hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt bóc từng hạt, chất thành một đống vàng óng ánh. Dáng ngồi nghiêm túc, trông cứ như một chú công nhân chăm chỉ. Thỉnh thoảng, sóc lại lén bỏ một hạt vào miệng nhai rôm rốp, đôi má phồng căng như bánh bao.
Ngoài hiên, cún vàng và khỉ nhỏ đang chơi trò rượt đuổi vòng quanh gốc cây rồi lăn ra cười lanh lảnh.
Hổ con thì đang gầm gừ nhăn mặt nhe răng sữa với cún nhỏ. Cún nhỏ cũng đâu có vừa, nó vểnh đuôi, sủa in ỏi lông dựng đứng hết cả lên. Gấu bự sợ cả hai lao vào cắn nhau nên đã dùng thân mình đứng ra ngăn.
Cảnh tượng thật náo nhiệt, trong khi cáo xám tận hưởng sự yên bình ngoài trời, trong bếp ấm áp vang lên tiếng Wooje cạp cạp hòa cùng tiếng cười khẽ của Wangho, và Doran thì kiên trì bóc ngô như một ông cụ non.
Quay về phía cáo xám.
Dohyeon vừa bước khỏi vườn, định men theo con suối nhỏ để thư giãn, thì bỗng có mấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ rừng sâu. Đó là mấy con cáo đồng niên của hắn, từng là bạn săn mồi cùng nhau.
Ánh mắt chúng sắc lạnh, mũi hít hít trong không khí, rồi đồng loạt cau lại.
"Mùi gì đây?".
"Trên người cậu toàn mùi lạ… mùi vịt, mùi người, cả mùi chó, mèo, gấu nữa…"
Dohyeon khựng lại, đuôi cứng đờ. Hắn biết rõ, loài cáo vốn đa nghi. Cái mùi hỗn tạp ấy có thể bị coi là phản bội như thể hắn đã sống chung với kẻ thù.
"Dohyeon, cậu… không còn đi cùng bọn tôi nữa sao?"
Con cáo to nhất, có vết sẹo ngang mắt, bước lên, giọng đầy ngờ vực.
"Hay cậu đã chọn ở lại với lũ yếu ớt đó?"
Dohyeon siết chặt móng vuốt trong đất, ánh mắt thoáng dao động. Hình ảnh wooje cạp cà rốt vụng về, doran ngồi bóc ngô, oner cõng vịt trên đầu, cả bầy con nít co cụm bên cạnh hắn đêm mưa… lướt qua tâm trí. Một cơn gió lạnh lùa qua, làm không khí căng thẳng nặng nề hẳn.
Mấy con cáo đồng niên nhìn nhau, ánh mắt càng lúc càng sắc. Con có vết sẹo ngang mắt gằn giọng.
"Nếu cậu không nói thật, chúng tôi sẽ tự đi xem."
Nói rồi, cả bọn nhanh nhẹn tản ra, men theo dấu mùi hỗn tạp còn vương trên lông Dohyeon. Dù hắn cản lại, chúng vẫn lẩn nhanh như những chiếc bóng, hướng thẳng về phía căn nhà nhỏ nơi wangho và lũ nhóc đang ở.
…
Trong bếp, vịt ta vẫn lon ton vừa giúp wangho vừa lén gặm cà rốt. Sóc nâu ôm rổ ngô vàng ươm, khoe khoang như vừa nhặt được kho báu. Hổ con sau một trận thi đấu với cún nhỏ thì đã nằm ì ra đất, còn cún nhỏ thì gặm khúc gỗ chơi đùa. Gấu bự lười biếng nằm dài bên góc nhà, còn mèo cam thì vờn theo chiếc lá khô bay từ ngoài cửa.
Soạt soạt soạt!
Bỗng mấy bóng dáng cáo hiện ra ngay trước hiên. Ánh mắt vàng rực sáng quắc trong bóng râm, từng tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên.
Vịt vàng ngẩng phắt đầu, mỏ run run.
"Cá… cáo…"
Sóc nâu lập tức bật dậy, giang hai tay nhỏ bé, như thể chắn trước các bạn. Hổ con gầm gừ đáp trả, dù vẫn còn là nhóc con, cún con thì sủa liên hồi, lông dựng đứng.
Cửa bật mở, Dohyeon lao vào, chắn ngay giữa hai bên.
"Đừng! Đây là địa bàn của ta…các người không được động vào."
Không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt, từng ánh mắt chạm nhau tóe lửa.
Trong căn nhà gỗ, tiếng gầm gừ và tiếng sủa xen lẫn nhau. Bầy cáo đồng niên bước dần vào, móng vuốt cào sàn gỗ kêu két két. Dohyeon dựng thẳng lưng, lông xù lên, chắn ngang cửa như bức tường xám.
"Nếu muốn động đến tụi nhỏ, trước hết phải bước qua ta."
Hắn gầm khẽ, giọng dứt khoát.
Vịt vàng nghe vậy thì run lên. Dù bé vẫn còn là nhóc con, đôi mắt long lanh rưng rưng, vịt ta vẫn cố cất giọng.
"Cạp! Em cũng…em cũng sẽ giúp anh dohyeonie."
Vừa nói, nhóc vịt lon ton lao về phía cửa. Nhưng ngay lập tức, sóc nâu nhanh tay chụp lấy, ôm chặt vào ngực.
"Không được wooje!."
Vịt con giãy giụa, hai cánh vung vẩy kêu cạp cạp, nhưng ánh mắt kiên định của sóc nâu khiến nhóc dần lặng đi, chỉ còn nhìn về phía Dohyeon với vẻ lo lắng.
Phía sau, hổ con nhe răng gầm gừ, cún nhỏ chồm tới sủa inh ỏi, gấu bự từ từ đứng dậy, dáng to lớn khiến mấy cáo ngoài kia dè chừng. Mèo cam thì rướn người, lưng cong như cung, lông dựng đứng.
Cả căn nhà bừng khí thế chống trả, nhưng trung tâm vẫn là bóng dáng cáo xám Dohyeon đôi mắt sáng rực, đứng chắn cho cả bầy nhóc.
Tiếng gầm xé tan căn nhà nhỏ. Dohyeon không chần chừ thêm nữa, lao thẳng vào con cáo sẹo dẫn đầu. Trong khoảnh khắc, móng vuốt đối chọi nhau, ánh lửa tóe lên từ sàn gỗ bị cào xước.
Nhưng lực không cân bằng, trên vai Dohyeon xuất hiện một vết cào sâu, máu đỏ thẫm lan ra, nhỏ tong tong xuống nền nhà.
"Anh dohyeon!!!"
Vịt ta hét to, đôi mắt trong veo lập tức nhòe đi. Vịt con giãy khỏi tay sóc nâu chạy lạch bạch về phía trước, tiếng cạp cạp vang dội như khóc gào.
Sóc nâu cũng hoảng hốt, vương tay với theo nhưng không kịp. Hổ con và cún nhỏ nhào ra trước nhe nanh, sẵn sàng liều mạng. Gấu bự rống lên, chắn ngang như bức tường, trong khi đó mèo cam dựng cả lông, kêu meo lanh lảnh.
Căn nhà hỗn loạn, không khí đặc quánh mùi máu và tiếng sấm ngoài trời.
RẦM!
Cánh cửa bật mở. Han Wangho từ sau nhà bước ra, thùng nước trên tay lập tức rơi xuống, đôi mắt nghiêm nghị lóe sáng.Theo sau là cún vàng và khỉ nhỏ.
Một làn khí mạnh mẽ tỏa ra khiến cả bầy cáo đồng niên sững người, bước chân khựng lại.
"Dừng lại."
Giọng wangho trầm lạnh, vang khắp căn nhà.
Vịt vàng thấy vậy lập tức lao về phía anh, ôm chặt lấy chân anh, nước mắt giàn giụa, kêu cạp cạp thảm thiết.
Wangho cúi xuống, nhẹ xoa đầu chú vịt nhỏ, rồi đưa mắt nhìn sang Dohyeon đang thở dốc, máu chảy đỏ vai. Ánh mắt anh thoáng mềm lại, nhưng nhanh chóng trở về kiên quyết khi quay sang đối diện bầy cáo.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip